mẹ Tiêu cũng không có
biện pháp ngăn cản nữa, chỉ đành đồng ý với đề nghị của con trai lớn, đưa con
trai út ra nước ngoài.
Mỗi ngày, Tiêu Lỗi vừa
phải vội vàng giúp Tiêu Miểu làm thủ tục xuất ngũ để xuất ngoại, vừa phải đến
bệnh viện thăm Lâm Yến Vũ, còn phải đi làm, bận rộn túi bụi. Vài lần Lâm Yến Vũ
có nói, để anh không cần mỗi ngày đều đến bệnh viện, cô đã tốt hơn nhiều, nhưng
anh luôn không yên lòng, mỗi tối đều phải gặp cô, cho đến cô ngủ, anh mới rời
đi.
Vị chuyên gia Trung y
kia sau khi giúp Lâm Yến Vũ kiểm tra toàn diện, cảm thấy thân thể cô suy yếu,
đề nghị cô ở lại trong bệnh viện vài ngày, để cho ông có thể khám và điều trị
thêm một bước nữa, thay cô giao thân thể đã được điều trị tốt. Tiêu Lỗi tiếp
thu đề nghị của bác sĩ, để Lâm Yến Vũ an tâm ở lâu trong bệnh viện một khoảng
thời gian.
Chạng vạng hôm nay, đã
sắp đến thời điểm tan tầm, Tiêu Lỗi bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại,
khiến anh cùng vài đồng sự phải đi vào phòng họp để họp. Trong cuộc họp, lãnh
đạo Bộ nói với mọi người, nhân viên trong hệ thống tình báo có một hội nghị
quan trọng ở quân khu Thành Đô, yêu cầu các cơ quan, các bộ ngành trực thuộc
quân khu phái nhân viên nòng cốt đi tham gia hội nghị.
"Không đi không
được?" Tiêu Lỗi ở phía sau lén hỏi lãnh đạo của anh. Thủ trưởng nói:
"Tôi biết trong gia đình cậu gần đây xảy ra chút chuyện, nhưng mà hội nghị
lần này thật sự rất quan trọng, cậu là nhân viên nòng cốt trong Bộ của chúng
ta, không phái cậu đi thì không thích hợp, tôi nhận được thông báo, mục đầu
tiên của chương trình nghị sự trong cuộc họp lần này là khen ngợi các sĩ quan
có công, chúng ta đã đem tài liệu của cậu báo lên trên, cơ hội cậu được khen
ngợi là rất lớn."
"Phải đi bao
lâu?" Tiêu Lỗi hỏi tiếp. Thủ trưởng nói: "Chắc cũng mất nửa tháng,
chấm dứt hội nghị còn an bài du lịch trong 7 ngày, nếu cậu vội vã trở về, có
thể không theo họ đi du lịch."
"Chắc chắn em
không có thời gian để đi du lịch." Tiêu Lỗi kéo thật dài khẩu khí. Quân
lệnh như núi, anh không muốn đi cũng không được, dù sao cũng không thể vì
chuyện cá nhân mà chậm trễ công tác, hơn nữa anh cũng biết, hội nghị lần này
quả thật mang ý nghĩa trọng đại.
Suy nghĩ lại cặn kẽ,
thật đúng là không thể không đi, anh từng nghe được tin đồn, khi hết một năm
tầm tháng Tư và tháng Năm, Tổng cục Chính Trị sẽ có một cuộc khảo hạch cán bộ,
có thể sẽ đề bạt một nhóm người thăng chức, không đến một năm nữa chủ nhiệm
khoa của họ sẽ về hưu, với anh mà nói đúng là một cơ hội tốt để thăng chức.
Điều kiện tiên quyết trong cuộc khảo hạch cán bộ khẳng định sẽ có sự đánh giá
dân chủ, đến lúc đó tất yếu phải làm nhiều động tác mua chuộc nhân mạch.
Ở Thành Đô không hề
thiếu bạn bè cũ, lợi dụng cơ hội này đi thăm bọn họ, đúng là chủ ý không tệ.
Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, quyết định trở về thương lượng cùng cha anh. Về phần Lâm
Yến Vũ, tĩnh dưỡng cũng hơn một tuần, thân thể đã tốt hơn nhiều, chính là an
bài thêm vài người chăm sóc.
Sau khi Tiêu Lỗi về
nhà, anh thương lượng cùng cha anh Tiêu Tử Hoa sự việc anh sẽ đi quân khu Thành
Đô họp. Sau đó hai cha con nói chuyện một lát, Tiêu Lỗi bỗng nhiên nhớ tới một
chuyện, bèn hỏi Tiêu Tử Hoa: "Cha, cha có từng nghe nói qua người có tên
Phùng Khiên hay không?" "Phùng Khiên?" Mi tâm của Tiêu Tử Hoa
nhíu lại, lập tức nói: "Con làm sao có thể biết đến cái tên này?"
Tiêu Lỗi vẫn chưa đem
chuyện Lâm Yến Vũ chính là Diệp Mộ Tình nói cho cha mẹ biết, trước đó Lâm Yến
Vũ cũng dặn dò anh tạm thời không nên đề cập đến, vì thế anh cũng không nói bất
cứ điều gì, chỉ là nói cho Tiêu Tử Hoa, lúc ở đơn vị anh ngẫu nhiên nghe có
người đề cập qua cái tên này.
Tiêu Tử Hoa nói với
con: "Nguyên lai Phùng Khiên với chú con là chiến hữu trong cùng liên đội,
sau này hắn được điều động vào một ngành thuộc Tổng Tham Nhị Bộ ở quân khu
Thành Đô, cụ thể ngành đó ở đâu cha cũng không rõ, vào thập niên 80 thì hắn
xuất ngũ. Phùng Khiên là tên giả hắn dùng khi ở trong đơn vị."
"Vậy rốt cuộc ông
ta mang họ là gì?" Tiêu Lỗi suy tư. Quả nhiên anh đoán không sai, lúc
trước Phùng Khiên công tác ở Tổng Tham Nhị Bộ, Nhị Bộ cùng Tam Bộ giống nhau,
cùng là ngành tình báo quân sự.
"Họ Lâm."
Tiêu Tử Hoa chỉ nói hai chữ này, cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Lỗi có chút
nghi hoặc, dường như cha anh không tình nguyện nhắc tới tên Phùng Khiên này,
chắc có lẽ sẽ liên lụy đến một số sự kiện bí mật quân sự của nội bộ Đảng, không
thể nhiều lời, với tư cách là một quân nhân, việc giữ bí mật hay là phải giữ bí
mật, đặc biệt một số chuyện đề cập đến cơ mật quốc gia.
Thân phận thực sự của
Phùng Khiên chính là Lâm Lệ Sinh, rất có thể cho đến bây giờ vẫn chỉ là một bí
mật. Quanh năm ông ta ở nước ngoài, lấy việc kinh doanh làm lá chắn để làm công
tác thu thập tình báo cũng không phải là không có khả năng. Mọi người ở Mỹ tra
không rõ tư liệu của ông, có thể thấy được bối cảnh của người này khá phức tạp.
Nghĩ đến đây, vốn dĩ
Tiêu Lỗi cũng không muốn nghiên cứu sâu hơn nữa, dù sao Lâm Lệ Sinh cũng không
phải là cha của Mộ Tì