khám bệnh rất nhiều, trên hành lang cũng ngồi đầy các bệnh
nhân đang truyền nước, tiếng người nói ồn ào.
Có lẽ muốn có thời gian
ở bên nhau nhiều hơn một chút, bọn họ không có chen ngang, kiên nhẫn ngồi ở
hành lang chờ gọi tên. Thỉnh thoảng Lâm Yến Vũ ho khan, Tiêu Lỗi chu đáo vuốt
lưng cô, đặt bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay ấm áp của mình. Chờ cô được
gọi vào, anh cũng theo cô vào văn phòng khoa Trung Y.
Khi bác sĩ nhìn thấy
Tiêu Lỗi, rất nhiệt tình, đứng lên bắt tay với anh. Lâm Yến Vũ nhìn bác sĩ,
thấy ông ta đã ngoài sáu mươi, đã quá độ tuổi về hưu, có lẽ là y thuật giỏi,
được bệnh viện mời trở lại làm chuyên gia.
Tiêu Lỗi tự dẫn đến một
cô gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, vị bác sĩ vừa nhìn liền đoán ra được quan hệ
của họ, tận tình chẩn đoán bệnh cho Lâm Yến Vũ, đầu tiên là nhìn lưỡi một chút,
yêu cầu cô cởi áo khoát ra, nghe hô hấp tim phổi có bình thường hay không. Sau
khi bắt mạch xong, bác sĩ nói cơ thể Lâm Yến Vũ bị mất cân bằng âm dương, thiếu
máu cơ thể bị lạnh, để cho cô dùng chút thuốc điều hòa khí huyết.
Lúc ra về, một mình Lâm
Yến Vũ ra ngoài trước, bác sĩ tiễn họ, nói nhỏ với Tiêu Lỗi: “Mạch tượng của cô
ấy bất ổn, giống như sinh ra một căn bệnh nghiêm trọng, thể chất lại lạnh, cần
phải điều trị cho tốt, nếu không, tương lai sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng
sinh sản.” Trái tim Tiêu Lỗi thắt lại.
Vài cửa sổ của hiệu
thuốc đều mở, nhưng mọi người vẫn xếp hàng dài, đông đúc nhốn nháo.”Em ra bên
cạnh ngồi xuống đi, tôi đứng xếp hàng ở đây được rồi.” Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ
đứng lâu sẽ mệt mỏi, muốn cho cô ngồi bên cạnh chờ đợi.
Lâm Yến Vũ lắc đầu, nắm
thật chặt tay của Tiêu Lỗi, giống như lo sợ sẽ đánh mất anh. Cô đặc biệt sợ đến
bệnh viện, cô luôn luôn cảm thấy có một loại áp bách không diễn tả được, như
thể sẽ có ai đó bắt cô và giam lại.
Tiêu Lỗi như hiểu được
tâm trạng của cô, cúi đầu hôn lên trán cô, Lâm Yến Vũ không nghĩ tới anh ở
trước mặt mọi người làm vậy, thực sự hoảng sợ một chút, còn chưa kịp di chuyển,
cánh tay Tiêu Lỗi đã ôm lấy cô.
Càng giãy giụa thì càng
dễ làm người khác chú ý, Lâm Yến Vũ đành phải chôn khuôn mặt mình trong ngực
anh, cố gắng giả bộ như đang bị bệnh đến tiều tụy ốm yếu, để tránh người quen
nhìn thấy, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng dần dần
bình tĩnh lại. Chỉ có khi ở bên cạnh anh, cô mới có thể loại bỏ hết lớp rào cản
tâm lý, thể hiện một mặt yếu ớt của mình.
Từ nhà thuốc của bệnh
viện đi ra, Tiêu Lỗi ôm eo Lâm Yến Vũ, đi đến bãi đậu xe. Hai người họ không
chú ý, Tiêu Miểu từ phòng bệnh nhân lưu trú đi ra, thấy hai người đằng xa, kinh
ngạc cả nửa ngày nói không ra lời.
Tiêu Miểu đuổi theo hai
người họ, kêu lên: “Anh… Anh…” Tiêu Lỗi quay đầu nhìn lại, thấy em trai mình,
cau mày nói: “Em chạy tới bệnh viện làm gì?” Không cần phải nói, đám nhóc kia
chắc lại gây họa phải vào bệnh viện. Cứ hai ba ngày bọn chúng lại đánh nhau,
vào bệnh viện là chuyện bình thường như cơm bữa.
Tiêu Miểu thấy khuôn
mặt của Lâm Yến Vũ, gần như khiếp sợ, mái tóc xoăn dài che kín một nửa gương
mặt thanh tú, mệt mỏi dựa vào lòng Tiêu Lỗi, đôi mắt như nước trong eo, chân
mày thanh tú như vẽ, không phải là Diệp Mộ Tình thì là ai, chân hơi run run:
“Chị Mộ Tình… Như thế nào lại là chị?” Dù bình thường hắn tương đối cũng to
gan, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ma vào ban ngày.
“Đây không phải là Mộ
Tình mà là cô Lâm.” Tiêu Lỗi vội vàng giải thích, nhưng trong lòng cũng cảm
thấy phiền muộn. Anh tự trách bản thân, sớm không nghĩ tới Tiêu Miểu sẽ nhìn
thấy Lâm Yến Vũ, ngoại trừ anh, Tiêu Miểu chính là người tiếp xúc nhiều nhất
với Mộ Tình.
“Đây là em trai của
anh?” Vẻ mặt Lâm Yến Vũ hơi nhợt nhạt cũng không biểu hiện nhiều, giọng nói mờ
nhạt. Tiêu Lỗi ừ một tiếng, giới thiệu hai người với nhau. Tiêu Miểu như bị
đóng băng tại chỗ, làm thế nào cũng không tin được cô gái trước mặt này không
phải là bạn gái của anh trai, Diệp Mộ Tình. Hắn tự nhận trí nhớ không kém, cũng
không phải là cận thị, làm sao có thể nhận lầm người.
Lâm Yến Vũ thấy Tiêu
Miểu nhìn mình không chớp mắt lại có biểu hiện như thể không thể tin được, dời
tầm mắt, Tiêu Lỗi phát hiện cô hơi mất tự nhiên, nói vài câu với Tiêu Miểu, dẫn
cô rời đi. Tiêu Miểu đứng tại chỗ, bối rối gãi đầu bứt tóc.
Ra khỏi bệnh viện, Tiêu
Lỗi lái xe đưa Lâm Yến Vũ về nhà, xe đang chạy dần giảm tốc độ, dừng lại trước
một cửa hàng. “Tôi đi mua chút đồ, em chờ tôi một lát.” Tiêu Lỗi để xe dừng
hẳn, xuống xe rời đi.
Lâm Yến Vũ nhìn theo
bóng lưng của anh, thấy anh đi vào cửa hàng bán hạt dẻ rang nổi tiếng lâu năm ở
Bắc Kinh “Hạt Dẻ Thu Hương”, không khỏi nhìn bằng hai mắt, trước cửa đứng xếp
hàng dài, xem ra phải đợi rất lâu.
Nào ngờ, chưa đến mười
phút anh đã trở lại, sau khi lên xe, đem một túi hạt dẻ rang đường đưa cho Lâm
Yến Vũ: “Cửa hàng này bán hạt dẻ rang đường nổi tiếng ở Bắc Kinh, nếm thử xem.”
Lâm Yến Vũ mở túi giấy
ra, thấy từng viên hạt dẻ tròn trĩnh vàng óng ánh, tựa hồ còn vương mùi thơm
hoa quế, không thể không hỏi: “Tôi thấy người ta xếp
