chuyện này. Lâm Yến Vũ rùng
mình, biết chuyện này không dễ dàng lừa dối cho qua như vậy, ừ một tiếng.
Tần Tuyển nghĩ ngợi một
lát: "Em đối với anh ta… Nếu em cũng có cảm giác đối với anh ta, anh hi
vọng em có thể thẳng thắn nói với anh, đừng để anh là người cuối cùng biết
chuyện đó."
"Em đối với anh ta
không có cảm giác, là anh ta đơn phương tình nguyện. Nếu anh không vui khi em
nói chuyện với anh ta..., về sau em sẽ không gặp lại anh ta nữa." Lâm Yến
Vũ rất thông minh, biết đây chỉ là kế thăm dò của Tần Tuyển, cô hiểu rõ tính
tình của hắn thế nào, hắn không bao giờ độ lượng như vậy.
Quả nhiên Tần Tuyển rất
hài lòng, giọng nói cũng thay đổi : "Con người của Lỗi không tệ, anh cũng
không muốn mất đi người bạn này. Còn em nữa, anh đối với em như thế nào, trong
lòng em rõ ràng, anh sẽ không nói những lời dư thừa này nữa." Lâm Yến Vũ
lặng lẽ nắm bàn tay của hắn, để cho cảm xúc của mình dần dần ổn định lại, suy
nghĩ.
Nghe được ý nghĩa trong
lời nói của Tần Tuyển, trước mắt hắn còn chưa dự định có hành động gì, một khi
hắn hành động, chỉ sợ Tiêu Lỗi muốn đối phó cũng không phải dễ dàng như vậy,
đầu tiên anh là một quân nhân, có rất nhiều bất tiện, không giống như Tần Tuyển
tự do ở mọi nơi. Nhưng mà Lâm Yến Vũ cũng biết, trong chuyện lần này, cô không
thể biện hộ thay Tiêu Lỗi được, một câu cũng không thể.
Tần Tuyển dẫn Lâm Yến
Vũ đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra, xác định vết bỏng trên tay cô không sao,
mới đưa cô về nhà. Sau khi Lâm Yến Vũ tiễn hắn ra cửa, tắm rửa đơn giản sạch sẽ
và nghỉ ngơi.
Lên giường ngủ một lúc,
Lâm Yến Vũ cảm giác đầu càng ngày càng đau, cả người rét run, xem ra là bị cảm
lạnh khi cưỡi ngựa rồi, vội vàng đi tìm thuốc uống.
Đang ngủ mơ mơ màng
màng, chợt nghe điện thoại ở đầu giường vang lên, nhìn thấy số của Tiêu Lỗi, cô
không nhận, trực tiếp nhấn nút từ chối. Nhớ tới tình hình buổi chiều, anh ta
quấy rối cô, cô hận đến ngứa răng, cảm giác trên ngực đến bây giờ vẫn còn hơi
đau, xúc cảm nơi những ngón tay của anh chạm vào vẫn còn trên làn da cô. Ngược
lại, anh ta rất biết điều, không gọi lại, nhưng lại gửi một tin nhắn.
"Tần Tuyển tìm tôi
ngả bài." Tiêu Lỗi nhắn tin nói với Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ thấy mấy chữ
này, cơn buồn ngủ biến mất, chộp lấy điện thoại ở đầu giường, gọi cho anh.
"Anh nói gì với
Tần Tuyển rồi, tôi cho anh biết, nếu anh nói lung tung với anh ấy, cả đời tôi
sẽ không bao giờ gặp anh nữa." Lâm Yến Vũ vô cùng bực bội nói. Với cá tính
của Tiêu Lỗi có thể suy ra, , tất nhiên là có sao nói vậy, sẽ không né tránh.
"Tôi không nói gì
với anh ta hết, em khẩn trương như vậy làm gì." Tiêu Lỗi tựa vào cạnh
giường của mình, tâm trạng nặng nề . Từ câu lạc bộ nông thôn trở về, tâm trạng
của anh luôn luôn không tốt, quả thực không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải
gọi điện cho cô.
"Vậy thì tốt,
không có việc gì thì tôi cúp máy đây." Lâm Yến Vũ biết anh sẽ không nói
dối, nếu anh đã nói là không nói gì với Tần Tuyển, vậy thì sẽ không nói bất cứ
điều gì.
"Đừng gác
máy!" Tiêu Lỗi nghe nói cô muốn cúp điện thoại, gấp gáp: "Tay của em
không sao chứ?" Thấy tay cô bị nồi súp nóng hắt vào, anh lo lắng đến chết,
nhưng hết lần này tới lần khác trong tình huống tương tự, anh phải đè nén sự
quan tâm đó.
"Không sao, Tần
Tuyển dẫn tôi đến bệnh viện rồi, bác sĩ nói không bị bỏng nhiều, bôi thuốc vào
chỗ bỏng sẽ khỏi. Anh. . . Ngày mai còn phải đi làm, nên ngủ sớm một chút, đừng
gắng gượng." Lâm Yến Vũ hạ thấp ngữ điệu, thanh âm êm dịu đi rất nhiều.
"Thanh âm của em
làm sao thế, bị cảm à?" Tiêu Lỗi nghe ra giọng nói của cô mang theo giọng
mũi, sau câu cuối cùng còn ho nhẹ. “Còn không phải đều tại anh!” Trong lòng Lâm
Yến Vũ báo oán, ngoài miệng lại nói: "Hơi bị cảm lạnh, tôi đã uống thuốc
rồi."
Lời này rót vào tai của
Tiêu Lỗi như đánh đổ ngũ vị (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn), do dự một
lát, cuối cùng Tiêu Lỗi hỏi: "Anh ta đối với chuyện này ra sao, có làm gì
em không?" Nếu không hỏi những câu này, chắc anh đoán đến chết. Theo như
tình hình trước mắt, Tần Tuyển không thể nào không chất vấn cô, vạn nhất đối
với cô. . . . . . Chiều nay tâm hoảng ý loạn* (hoang mang, lòng dạ rối bời) là
vì cái gì, trong lòng anh rất rõ ràng.
Lâm Yến Vũ chau mày,
lời này của anh là có ý gì, đứng trên lập trường nào mà nói với cô những lời
như vậy, cố tình chọc giận anh: "Anh ấy là bạn trai tôi, có làm gì với tôi
cũng không cần báo cáo lại với anh." Tiêu Lỗi nghe xong, tức giận, sặc
sụa: "Em đừng lừa mình dối người, em không yêu anh ta!"
"Làm sao anh biết
tôi không yêu anh ấy, anh đâu phải là tôi." Lâm Yến Vũ đối chọi gay gắt.
"Nếu em yêu anh
ta, cần gì phải diễn trò trước mặt anh ta, thật may là nồi súp kia không nóng
lắm, bằng không tay của em đã sớm tróc da, em cho rằng tôi không nhìn ra sao.
Em muốn tôi lôi tất cả chân tướng ra ngoài thì em mới bằng lòng thừa nhận sao?
Em căn bản không phải là Lâm Yến Vũ, Lâm Yến Vũ thực sự đã bị chết ở hiện
trường vụ nổ 4 năm trước." Tiêu Lỗi hoảng loạn, nói ra hết suy đoán của
mình. Anh đau lò