Tùng Hoa Giang(*) hấp, gắp một miếng
cho cô, loại cá này thịt rất ngon, là đặc sản sông Tùng Hoa, đến Cáp Nhĩ Tân,
không nếm thử món ăn này coi như uổng một chuyến. Sợ cô bị mắc xương cá, anh
cẩn thận lựa hết xương cá ra, mới đem thịt cá đưa cho cô.
(*)Sông Tùng Hoa: là
một sông ở Đông Bắc Trung Quốc, và là chi lưu lớn nhất của Hắc Long Giang (sông
Amur), với chiều dài 1.434 kilômét (891 mi) từ dãy núi Trường Bạch qua hai
tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang. Lưu vực sông rộng 557.180 dặm vuông
(1.443.100 km2) và trải dài trên địa bàn Liêu Ninh, Hắc Long Giang,
Cát Lâm và Nội Mông. Có chảy qua phía tây Cáp Nhĩ Tân.
Sau khi Lâm Yến Vũ nhận
lấy, cười ngượng ngùng: "Tự em làm được rồi, anh ăn của anh đi, bằng không
mọi người sẽ cười anh." Ngồi đây đều là đàn ông, nhìn thấy tình cảnh này
sợ rằng sẽ bị chế giễu, cô không hy vọng anh bị người khác chê cười, dù sao
cũng là trước mặt người lạ, ngấy thái quá sẽ dẫn đến không đứng đắn.
"Đừng lo, em cứ ăn
từ từ đi." Tiêu Lỗi không cần quan tâm tới cách nhìn của người khác, anh
muốn làm gì đều là tự do của anh. Hơn 10 tuổi họ đã bắt đầu yêu nhau, anh luôn
nuông chiều cô như vậy, cô thích ăn cá, nhưng lại ghét xướng cá lôi thôi, anh
liền lựa hết xương cá ra, đưa phần thịt cá cho cô.
Là một đứa trẻ trưởng
thành trong gia đình đơn thân, một chút nhút nhát trong suy nghĩ, cô lại dịu
dàng thông minh như vậy, đừng nói chăm sóc chu đáo, ngay cả nói chuyện lớn
tiếng với cô anh cũng chưa từng.
Theo anh không biết như
vậy đã đủ đàn ông chưa, ngược lại, phải chăm sóc người phụ nữ của chính mình
mới được gọi là đàn ông, phụ nữ chỉ dùng để bảo vệ và yêu thương, một người đàn
ông chân chính sẽ không làm mưa làm gió trước mặt phụ nữ, bởi vì họ không cần dùng
phương thức này để nâng cao sự tự tin.
Giở thói ngang ngược la
lối om sòm, làm ra vẻ ta đây hơn phân nửa là tên tiểu nhân có nhân cách không
kiện toàn, mới cần dùng đến ưu thế phân biệt giới tính để được coi trọng, không
ngờ rằng, càng làm ra vẻ càng mất phẩm cách.
Trên bàn ăn có một
người chứng kiến hết tình hình, cặp mắt nhìn qua Nam Hồn, ra hiệu anh ta nhìn
xem. Nam Hồn đã sớm thấy được, nhưng cũng không quay lại. Tiêu Lỗi cũng không
phải là người sắt, nuông chiều cô gái kia như vậy, không cần suy nghĩ nhiều
cũng biết trong lòng đã yêu. Đàn ông chính là như vậy, không dễ dàng muốn anh
ta thật lòng, một khi đã đặt vào tâm khảm, thì sẽ hết lòng hết dạ.
Lại là một người phụ nữ
duyên dáng, cô được người đàn ông của mình chăm sóc cũng phải, khí chất của phụ
nữ có quan hệ rất lớn đến người đàn ông bên cạnh, Lâm Yến Vũ thế này, vừa nhìn
cũng biết Tiêu Lỗi đã tốn tâm tư nuông chiều, không phải dạng nuông chiều cung
cấp tiền bạc là được, mà phải dụng tâm yêu thương, cô và anh ta mới có thể như
hơi thở và mạch máu.
Anh vừa liếc mắt, cô
liền biết anh muốn cái gì, trước khi anh hút thuốc, cô liền đặt gạt tàn trước
mặt anh; khăn ấm bị hệ thống sưởi làm bay hết hơi, cô cho người đổi cái khác
cho anh; lúc anh uống rượu đến quá hào hứng, thỉnh thoảng anh làm càn ôm eo của
cô một chút, biểu hiện của cô cũng rất bình tĩnh, đặt tay lên tay anh.
Một người biết tiến
thoái đúng mực, ở trước mặt người đàn ông của mình có năng lực làm nũng vừa
phải mà không làm người xung quanh có cảm giác buồn nôn, bản thân cô đã trở thành
một người quyến rũ, đã ăn vào máu thịt, được gặp mà không thể cầu.
Cổ tay trắng như ngọc,
càng làm nổi bật chiếc vòng tay bằng ngọc bích tinh tế, một đôi tay thon dài
trắng đẹp, đang bóc tôm, không phải cho cô ăn, mà cho Tiêu Lỗi, bóc hai ba con
để vào cái đĩa đặt trước mặt anh, lúc anh uống rượu, thỉnh thoảng mới ăn một
chút, gặp được món ăn anh thích, cô gắp một ít cho anh, để lúc rỗi anh ăn một
ít, để bụng trống mà uống rượu sẽ bị đau dạ dày.
Nam Hồn im lặng nhìn
một đôi trước mắt này, trong lòng âm thầm tán thưởng, Tiêu Lỗi không phải là
dạng tay chơi có tiếng ở bên ngoài, khi anh ta thực sự chuyên tâm vào việc gì,
khả năng quan sát kén chọn không như bình thường, hoặc là không cần, khi cần
phải cần thứ tốt nhất. So với tay chơi tầm thường, anh ta có đẳng cấp hơn.
Chiều chuộng phụ nữ,
cũng có phân chia cao thấp, tiểu thư khuê các chân chính, mặc dù bản thân ở
hoàn cảnh tối tăm đến đâu, sẽ vẫn duy trì được thái độ kiêu ngạo. Đến người
trước còn ỷ lại vào sự ủng ái mà sinh nhõng nhẽo, đàn ông tâng bốc nữa sẽ làm
cho người khác cảm giác không có mức độ.
Nam Hồn nhớ lại trước
kia mình có xem qua một quyển sách nào đó, có một đoạn nói về cô con gái thứ 7
của Thịnh Tuyên Hoài* (đây là một thương nhân, năm 1902 trở thành Bộ trưởng Bộ
Giao Thông)- tiểu thư Thịnh Ái Di nổi tiếng xinh đẹp ở Thượng Hải. Vị thiên kim
này rất có khí chất, thời điểm Tống Tử Văn theo đuổi cô, người nhà họ Thịnh xem
thường gia thế của Tống gia, nhạo báng cha của Tống Tử Văn là Tống Diệu Như
từng đàn dương cầm cho Giáo Hội, không thèm để mắt đến anh ta, nhưng thất tiểu
thư càng thêm coi trọng anh.
Các bậc trưởng bối ở
Thịnh gia nhiều lần phản đối, Tống Tử Văn hiển nhiển thấy không thể có