Old school Easter eggs.
Thiên Nga Đen

Thiên Nga Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328790

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

í ở Bộ Trang Bị (vũ khí, quân trang, khí tài…),

ngành quản lý quân tư (tài sản của quân đội) luôn luôn là ngành béo bở nhất

trong quân đội, cũng khó kiểm soát nhất, những người đó thấy anh ta là người

mới tới, đều không phục, không nghe theo điều động, ngầm giở trò xấu với anh ta

không ít, anh ta một mạch dẫn theo một đại đội ngay cả người cầm quân phân khu

Bộ Trang Bị cũng bị đánh, người cầm đầu kia bị anh ta tìm người ném xuống sông

Tùng Hoa, thời tiết âm ba mươi mấy độ cực lạnh, tuy rằng sau đó vẫn giữ được

tính mạng, nhưng người cũng bị tàn phế. Từ đó về sau, không ai dám chọc giận

anh ta nữa."

"Cái gì gọi là tàn

phế? Em nhìn thấy chiếu trên tivi còn có người đi bơi ở sông Tùng Hoa vào mùa

đông, điểm nước đóng băng là 40C, nhiệt độ dưới nước cao hơn so với trên sông

mà." Lâm Yến Vũ khó hiểu hỏi.

Tiêu Lỗi giải thích cho

cô: "Ngâm trong nước đá thời gian quá dài, dẫn đến phổi bị nhiễm, còn có

“phần dưới” cũng bị tổn thương nghiêm trọng do giá rét, ăn bao nhiêu lộc tiên

cũng không thể trở lại thành đàn ông." Lâm Yến Vũ nghe đến đó, mặt đỏ lên:

"Anh ấy tàn nhẫn xấu xa như vậy sao? Thật đáng sợ."

"Việc đó thì có là

gì, anh còn thấy việc tàn nhẫn hung ác hơn so với việc này, nếu anh ta không

làm vậy, cũng sẽ có người đối phó lại như vậy với anh ta. Mỗi người có một hoàn

cảnh riêng, nếu mà không thể sinh tồn như một con sói, thì chỉ có thể tồn tại

như một con chó mà thôi." Khi Tiêu Lỗi tường thuật lại việc này, giọng

điệu cũng là nhàn nhạt. Từ nhỏ đến lớn, anh đã nghe quen tai nhìn quen mắt rất

nhiều sự tình, đã sớm không sợ hãi khi thấy chuyện quái lạ.

Muốn sinh tồn như một

con sói, không muốn sống sót như một con chó... Lâm Yến Vũ cân nhắc lặp lại

những lời này, dường như có chút suy nghĩ.

"Em nhớ ra rồi,

trước đây em có gặp qua anh ấy." Lâm Yến Vũ cố gắng nhớ lại, hình như nhớ

lại thời gian năm nhất cô tham gia diễn xuất, nhìn thấy Diệp Tiểu Phảng dẫn

theo một cậu bé đến xem, sau khi kết thúc biễu diễn ở phía sau hậu trường gọi

Diệp Hinh Nhiên là cô.

Diệp Tiểu Phảng dẫn

theo một câu bé có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nghĩ lại chắc là một người anh họ

khác của cô- Diệp Tiểu Hàng. Khi đó bất quá cô chỉ vài tuổi, nên không nhớ rõ

chính xác diện mạo của họ.

"Anh đó, anh có

làm ra chuyện xấu gì không?" Lâm Yến Vũ hỏi Tiêu Lỗi. Trực giác nói với

cô, trong vòng lẩn quẩn này Tiêu Lỗi vẫn rất có uy tín , mặc dù anh còn rất

trẻ. Tiêu Lỗi cười nhợt nhạt: "Anh có làm ra chuyện xấu, tuy không thể so

với hai người anh họ của em, nhưng nói ra em sẽ sợ anh mất, tốt nhất là không

nên nói."

Lâm Yến Vũ ôm lấy chăn

ngồi dậy, trán vẫn còn ướt đẫm, Tiêu Lỗi cẩn thận dùng tay giúp cô chải lại mái

tóc dài, phát hiện chân tóc của cô đều bị mồ hôi thấm ướt."Em cảm thấy

nóng thì đắp ít chăn thôi, trong phòng có hệ thống sưởi ấm, nhiệt độ vốn đã cao

rồi."

"Ừ." Mặt Lâm

Yến Vũ gối lên trên chăn, không biết suy nghĩ cái gì."Thân thể của em vẫn

rất yếu ớt, mới có thể uống một chút canh liền đổ mồ hôi. Sau này anh sẽ nói

với người giúp việc của nhà anh nấu nhiều canh cho em uống, để điều dưỡng

lại." Tiêu Lỗi sợ Lâm Yến Vũ lúc lạnh lúc nóng như vậy sẽ bị cảm, kéo chăn

đắp lên lưng giúp cô.

Lúc này Lâm Yến Vũ mới

ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt nổi lên tầng sương mù, hỏi Tiêu Lỗi: "Mẹ

em mất rồi, bọn họ vẫn sẽ thích em sao?" Nói đi nói lại, vẫn trở về vấn đề

này, căn bản là cô để ý đến thái độ của người trong Diệp gia đối với cô.

Tiêu Lỗi ôm cô:

"Nha đầu ngốc, ai không thích em? Cho dù người của Diệp gia không tiếp

nhận em, thì đã làm sao, em vẫn là em của trước kia."

Em vẫn là em của trước

kia? Em còn là em của trước kia sao? Trong lòng Lâm Yến Vũ nghĩ. Lần đó ở Câu

lạc bộ Nông Thôn, cô đã nhìn ra, Diệp Tiểu Phảng trái lại còn không hề gì, Diệp

Tiểu Hàng không thể nào thích cô, đại khái là vì cảm thấy cô chen vào giữa Tần

Tuyển và Tiêu Lỗi, làm cho hai người đàn ông này vì cô mà trở mặt với nhau, bọn

họ không thể không phát hiện ra điều đó.

Tiêu Lỗi thấy cô im

lặng không nói, nhẹ nhàng buông cô ra, thu xếp cho cô ngủ an ổn, mới cầm quần

áo vào phòng tắm tắm rửa.

Lâm Yến Vũ nhắm mắt

lại, chỉ trong chốc lát, cô chìm vào giấc ngủ, thế nên không biết anh trở lại

giường khi nào. Bên cạnh bao nhiêu là nguồn nhiệt, cô cảm thấy lúc lạnh lúc

nóng nhưng trái lại tốt hơn rất nhiều, chân hướng về nơi ấm áp duỗi ra một cách

vô thức. Ôm vào lòng rất ấm áp, nếu có thể dựa vào cả đời thật tốt biết bao.

Buổi sáng hôm sau, cô

tỉnh giấc, cảm thấy ngực như đang bị cái gì đè nặng, nặng trình trịch, tung

chắn ra nhìn, bất ngờ phát hiện một tấm lưng đàn ông rộng lớn, thân hình cao

lớn có hiệu quả trong việc khống chế thân thể cô, bàn tay còn rất biết chỗ để

đặt vào, trong lúc ngủ mơ vẫn muốn hưởng thụ nơi non mềm của cô.

Sờ đủ rồi còn chưa chịu

lấy tay ra, hừ, thói quen này một chút cũng không thay đổi, trong lòng Lâm Yến

Vũ nhủ thầm, sợ đánh thức anh, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi áo ngủ, rút chân

của cô đang ở giữa hai chân anh ra, định bước xuống giường.

"Em đi đâu vậy,

vẫn cò