ô lưu lại nhiều vết bầm li ti, bàn
tay nhẹ nhàng chơi đùa cô, không đợi cô có nhiều phản ứng hơn, động thân tiến
vào, cô bị chấn động hoảng sợ kêu lên một tiếng, móng tay bấu chặt vào lưng
anh.
Anh cảm thấy lạ, ngẩng
đầu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ngạc nhiên hỏi: "Em làm
sao vậy?" Lâm Yến Vũ ôm vùng bụng dưới co giật, đẩy anh ra: "Làm sao
anh... Trực tiếp xông thẳng vào như vậy, rất đau?"
Tiêu Lỗi có chút lờ mờ,
cô sớm không còn là xử nữ rồi mà, ở trên giường cô luôn luôn rất ướt át mà,
không cần khúc dạo đầu, nước cũng có thể chảy thành sông, lần trước ở trong xe
không phải rất nhẹ nhàng thì đã có thể đi vào được hay sao, lúc này tại sao lại
kêu đau?
"Anh cho
là..."
"Anh cho là cái
gì! Anh cho là em không còn là xử nữ thì sẽ không thấy đau? Ngang ngược đâm
thẳng vào." Lâm Yến Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn phàn nàn. Tiêu Lỗi hoài nghi
vùi đầu vào trong xem, còn dùng tay sờ sờ, đáng thương thật, đúng là có hơi
rít, tại sao có thể như vậy?
"Vậy anh có lỗi
khi đã quá dùng sức đúng không? Nhưng anh vẫn chưa dùng hết sức mà." Anh
chưa thông suốt.
Đồ ngốc! Có bao nhiêu
người đàn ông có thể khống chế được lực đạo khi ở trên giường. Lúc kích tình
dâng trào, làm sao còn lý trí gì, bất chấp không quan tâm mà chiếm đoạt lấy.
Phần eo và mông của Lâm Yến Vũ vặn vẹo, nổi cáu đá anh một cước: "Cũng đã
qua bốn năm rồi, lại dài ra thêm."
Tiêu Lỗi im lặng mỉm
cười, từ trong chăn chui ra, mãnh liệt ôm cô vào lòng. Đương nhiên Lâm Yến Vũ
biết anh hưng phấn cái gì, ho khan: "Anh đừng cho rằng em giống với đàn
ông các anh, nhìn thấy phụ nữ liền sáp vào không muốn rời."
"Nói bậy, anh
không phải loại người như vậy." Tiêu Lỗi kháng nghị. Anh chỉ thủy chung đối
với một mình cô, si tình đến mức mọi người đều cảm thấy anh đang làm chuyện ngu
ngốc. Mắt Lâm Yến Vũ liếc nhìn anh, cố ý nói: "Khi em vừa trở về nước, có
một hôm trời mưa rất to, anh lái xe đưa em về nhà, anh quên rồi à? Ở trên xe
anh liền phát sinh ý muốn không đứng đắn, khi đó anh đã biết thân phận của em
đâu."
Tiêu Lỗi nhớ lại, đúng
là có một lần như vậy, cô mặc một chiếc váy thấp cổ, đường cong ẩn hiện, thiếu
chút nữa ở trên xe anh đã có phản ứng, cũng may còn đủ sức để bình tĩnh, chưa
để cô xem trò cười.
Nói như vậy, lúc ấy cô
đã sớm nhìn ra lòng dạ đen tối của anh, còn chủ động mời anh vào nhà, có thể
thấy được cô cũng không có tâm tư tốt, một bên là công khai động tâm, một bên
là âm thầm câu dẫn.
Tiêu Lỗi hôn nhẹ vào
môi đỏ mọng đang mỉm cười của Lâm Yến Vũ, yêu thương vỗ về, cảm giác được nơi
hẹp nhất nhanh chóng trở nên ướt át, mới lại đẩy mạnh vào. Cảm giác lúc này tốt
hơn nhiều, cô không hề kêu đau, hai má cũng ửng lên hồng nhuận, ánh mắt di
chuyển nhìn anh, giống mưa đóa tường vi trải qua mưa và sương ẩm ướt, cô quyến
rũ làm say lòng người.
Vai rộng eo hẹp, tỷ lệ
dáng người của anh có thể nói là hoàn mỹ, cơ thể nỗ lực dùng phần eo một lần
lại một lần truyền sức lực cho cô, nhưng ngoài đôi mắt sáng mơ màng của cô và
tiếng ngâm nhẹ ra, lại không biết đang mấy tầng mây xanh.
"Vật nhỏ, mở mắt
ra nhìn anh..." Tiêu Lỗi sủng ái nâng khuôn mặt của Lâm Yến Vũ lên, in lên
đó một rồi lại một một nụ hôn. Cô cố ý bất động, đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẻ
mặt say mê kia đã sớm bán đứng cô.
"Mở ra, nhìn
anh!" Giọng của anh trầm khàn, ngay cả trong lời nói đều hám chứa chút bá
đạo. Cô vẫn không động, vì thế ngón tay anh mang theo chút lực đạo mơn trớn vào
nơi nào đó ở sau lưng cô, nơi đó lại là nơi mẫn cảm của cô, chạm vào lập tức
vừa xót vừa tê, trong lòng còn không ngừng cảm thấy nhột.
Cô sợ nhột, chịu không
nổi, cơ thể xoay tới xoay lui, muốn tránh khỏi tay anh, mắt hạnh mở to thâm
thúy, vẻ mặt yêu kiều mệt mỏi, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, bộ dạng chu cái
miệng nhỏ nhắn đáng yêu đến cực điểm, tựa như cô gái nhỏ năm đó, cô vừa xinh
đẹp lại hoạt bát, múa ballet trong thời gian dài, hai chân đều rất có sức lực,
đột nhiên khép chặt hai chân lại, khiến cho anh thiếu chút nữa là chịu không
nổi, chỉ có thể càng tiến sâu hơn nữa mà yêu thương cô.
Cứ như vậy ở trong cơ
thể cô không chịu đi ra, tìm được chỗ sâu nhất, tư vị nóng rực mà tuyệt vời khi
được sự chặt khít của cô bao bọc lấy, mỗi một tấc tế bào trong thân thể đều
được thỏa mãn.
Cả buổi sáng quấn lấy
nhau trên giường, rốt cục Lâm Yến Vũ cũng mệt mỏi rúc vào lòng Tiêu Lỗi, cơ thể
vừa ẩm ướt vừa dinh dính, Tiêu Lỗi ôm lấy cô đi vào phòng tắm, đặt vào trong
bồn tắm lớn, giúp cô xả nước ấm tắm rửa. Cô ở trong nước nhìn anh, tay nhẹ cô
vuốt ve sau gáy anh, hôn lên môi lên trán anh.
Bất luận phát sinh thay
đổi như thế nào, họ vĩnh viễn yêu thương lẫn nhau. Lâm Yến Vũ nhìn anh, trong
lòng có chút chua chát, không biết vì sao, cho dù biết rằng rất yêu rất thương
anh, nhưng lại cảm thấy nợ anh rất nhiều rất nhiều, cho dù biết rõ phía sau là
vực sâu vạn trượng, cô cũng tự nguyện cùng anh chìm đắm vào, cứ như vậy dung
túng anh.
"Yến Vũ, sáng mai
chúng ta xuất phát đi Y Xuân được không? Chiều nay anh dẫn em đi xem điêu khắc
băng tuyết." T
