Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

h không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm.

Tô Bỉnh Tu không thích nàng dường như giọng điệu ngoan cố nói lý lẽ, “Ta không quay về, thế nào?”

“Vì sao?” Hắn tức giận trả lời khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thản nhiên mà thôi.

“Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa là có thể ra lệnh cho ta, ép buộc ta! Không ngại nói cho ngươi,” Hắn nheo lại mắt, con ngươi đen giờ nổi lên chút hoả diễm nguy hiểm, “Ta lấy ngươi chỉ là bởi vì vô pháp cãi lời thánh ý, cũng không có nghĩa ta sẽ biến chính mình thành chó vẩy đuôi chủ trước mặt ngươi.”

“Ngươi vì sao nói như vậy?”

“Nói như thế nào?”

“Nói ngươi là cẩu.” Lý Băng lắc đầu, mày ngài nghi hoặc chau lại, “Ta cũng không hy vọng phu quân của ta ở trước mặt ta chó vẩy đuôi mừng chủ a.”Nàng là đang cố ra vẻ sao? Hắn không tin nàng nghe không hiểu ý khiêu khích của hắn.

“Đừng nghĩ ở trước mặt ta ngoan cố, Thiên Tinh, ta —— “

Lý Băng ngưng mi cắt ngang lời hắn gầm nhẹ, “Ngươi không thể gọi như vậy.”

“Cái gì?”

“Ngươi không thể gọi thẳng phong hào của ta, phải làm gọi ta một tiếng công chúa.”

“Công chúa? !” Tô Bỉnh Tu điên cuồng gào thét một tiếng, bỗng dưng nhẹ nhàng đẩy Bạch Điệp ra khỏi đoạn đối thoại của hai người, bước càng gần thêm tới chỗ Lý Băng, khuôn mặt tuấn tú bao hàm cúi xuống uy hiếp, trách mắng nàng, “Ngươi đừng tưởng làm như vậy, đừng nghĩ sau nghĩ vào Tô gia còn muốn ta phải hành lễ!” Con ngươi đen thiêu đốt cuồng diễm, hắn băng lãnh ném ra mỗi một câu chữ, “Đã vào Tô gia thì phải theo quy củ của ta, ta là trượng phu, ngươi là thê tử, ta thích làm sao thì làm, muốn gọi phong hào của ngươi, gọi tên của ngươi cũng được, tùy ta vui vẻ.”

“Nhưng ta là công chúa…”

“Công chúa thế nào? Rất giỏi sao? Đã tôn quý như vậy, lúc trước ngươi không nên đòi gả cho dân thường thấp kém.”

“Ta chưa nói ngươi thấp kém…”

“Vậy đừng ở trước mặt ta bày ra cái tự kiêu của công chúa! Nói cho ngươi hay, không chịu phục tùng.” Hắn ngữ âm lãnh liệt, khóe miệng cong lên tự nói bóng gió, “Tuỳ ngươi ở trước mặt hoàng thượng nói sao cũng được, ta không quan tâm.”

“Ta vì sao lại trước mặt phụ hoàng tố cáo ngươi?” Nàng hỏi, sau đó bỗng lắc đầu, dường như cho rằng dù có hỏi cũng không thể biết được câu trả lời thoả đáng, khẽ thở dài, “Được rồi, ngươi gọi ta Thiên Tinh được rồi.”

“Thiên Tinh tên này không tốt, ta không gọi.” Hắn một câu khó hiểu.

“Vì sao?”

“Lý Băng tên này tương đối thích hợp với người như ngươi, ” hắn đùa cợt nói, “Coi ngươi không khóc không cười, không thích không giận, không phải là một khối hàn băng do thiên nhiên tạo nên sao?”

“Phải?” Nàng giống một khối hàn băng của thiên nhiên?

” ‘Băng’ bất quá cái tên này rất thích hợp với ngươi, ngươi nói đúng không? Băng nhi.” Hắn cố tình gọi một tiếng.

Lý Băng cả người run lên, đột nhiên nhìn lên .

Chưa từng người nào gọi nàng như thế, chưa từng nhân gọi thẳng tên của nàng.

Phụ hoàng cùng với mọi người đều gọi Thiên Tinh, lâu dần nàng hầu như đã quên đi tên thật của mình. Hôm nay hắn gọi một tiếng, không biết làm sao nhưng thân thể nàng rốt cục lại có một loại cảm giác khác len lỏi vào.

Cảm giác này —— không hề nghe lời nàng khiến cho nàng không biết phải làm sao.

Tha giật mình ngưng đọng tại chỗ, hai tròng mắt xinh đẹp chưa từng rời khỏi nét mặt hắn một giây , chăm chú nhìn chằm chằm.

Hắn hình như bị ánh mắt của nàng ảnh hưởng, hai hàng lông mày càng cau lại, mâu quang bất tri bất giác tránh né ánh mắt của nàng.”Ngươi trừng ta làm gì?” Hắn lớn tiếng hỏi.

Nàng trừng hắn?

Bị hắn hỏi như thế, Lý Băng mới phát hiện đôi mắt của mình không rời hắn một giây, như đọng lại trên ngũ quan phân minh tuấn nhan.

Sao như vậy? Nàng từ bao giờ học được cách trừng mắt nhìn người khác? Từ bao giờ học được cách nhìn chằm chằm vào người khác, đến nháy mắt cũng luyến tiếc?

Còn có cảm giác kỳ lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Vì cái gì khi ở đây nhìn hắn thì tim lại đập từ từ nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể dường như cũng chậm rãi đi lên?

Vì sao nàng muốn nhìn hắn, rồi lại không dám trực tiếp nhìn hắn?

Chỉ cần đôi mắt giao nhau, nàng bèn nghĩ thân thể bốc hoả, nhịn không được liền bắt đầu đứng lên rời đi.

Giống như hiện tại.

Tô Bỉnh Tu đột nhiên quay lại hai con ngươi đen lấp lánh phát sáng, mâu quang ở trên khuôn mặt nàng

Lý Băng hô hấp căng thẳng, thu con ngươi xuống, “Ngươi muốn ta xin lỗi sao?”

“Xin lỗi?”

“Bởi vì ta mới vừa rồi trừng ngươi.”

Bởi vì trừng hắn nên ân hận? Tô Bỉnh Tu không tin trừng mắt nhìn nàng, vô pháp lý giải những suy nghĩ của nàng.

“Ngươi hối hận?”

“Không.” Lý Băng lắc đầu, “Công chúa không được ân hận.”

“Đây là cái gì ý tứ?” Lửa giận của hắn lại dấy lên, “Ý của ngươi là công chúa cao cao tại thượng không nên xin lỗi dân thường, để tránh khỏi tự hạ thấp tư cách của mình?”

Tự hạ tư cách của mình? Điều này nàng chưa từng nghĩ qua. Thế nhưng nàng đúng là một công chúa a, công chúa là không được xin lỗi đối với thường dân, cung đình lễ nghi luôn luôn giáo dục nàng như vậy mà.”Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân. Những lời này ngươi hchưa từng nghe qua?” Hắn châm biếm hỏi tha, “Ngươi đọ


Insane