pacman, rainbows, and roller s
Thiên Nữ Động Tình

Thiên Nữ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

c qua sách chưa? Đã biết chữ chưa?”

“Ta từ nhỏ liền đọc sách biết chữ.” Cho dù nàng vô cảm thế nào cũng bị hắn đùa cợt, loan loan đôi mi hơi nhăn lại, có loại cảm giác khó chịu đi qua đáy lòng, “Đương nhiên biết những lời này.”

“Biết thế nào? Ngươi lý giải thử?”

“Ta giải thích những lời này là sai.” Cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt.

“Sai?”

Nàng nhìn thẳng hắn, “Thiên tử có thể nào đánh đồng cùng thứ dân ? Thứ dân phạm pháp nhất định phải chịu tội, nhưng nếu là vương công quý tộc phạm pháp, tự nhiên có gia thế bối cảnh tha thứ cho hắn, cho dù không khỏi cũng nhẹ hơn rất nhiều, chỉ cần vị cao quyền trọng, huống hồ là thiên tử?”

Tô Bỉnh Tu cứng họng, nghe nàng nói bên ngoài lãnh tĩnh kiềm chế, lại bị nói trúng tim đen, khiến hắn không thể cãi lại.

Không sai, thánh hiền thư thượng có nói “Dân vi quý, quân vi khinh”, cường điệu “Thiên tử phạm pháp cũng đồng tội với thứ dân”, nhưng dù sao cũng là nói một chút mà thôi, vì chính là giáo dục qua các thời kỳ của đế vương với dân nhiều phương pháp, muốn chân chính đạt được bình đẳng giữa vạn dân còn khó khăn lắm.

Cho dù hiện nay pháp trị thái bình thế, hoàng gia quý tộc vẫn tự cho mình những đặc quyền khác.

Ngay cả Tô Bỉnh Tu hắn, cũng theo chế độ khoa cử mà thăng chức. Mục đích thi đỗ của hắn chẳng lẽ không phải ham danh lợi, để được gần gũi hơn với giai cấp thượng lưu sao?

Hắn mặt nhăn cau mày, từ trước trong đáy lòng cơ hồ có một thứ mình ghét đến hôm nay lại được làm rõ hơn, mà chán ghét của mình lại hoá thành cường liệt phản cảm đối với Lý Băng.

“Nói như vậy ngươi là dùng thân phận công chúa để áp bức ta.” Hắn giọng điệu băng lãnh, “Ngươi có thể làm như vậy, nhưng mơ tưởng ta bởi vậy thần phục.”

“Ta không có muốn ngươi thần phục.” Tha khẽ cắn răng, “Nếu như ngươi thật muốn ta xin lỗi, ta có thể xin lỗi.”

“Cái gì?” Hắn kinh ngạc.

“Xin lỗi.” Tha nói rõ ràng.

Tô Bỉnh Tu phút chốc hô hấp căng thẳng, mâu quang dừng lại, hết sức kinh hãi.

Nàng thực sự xin lỗi hắn? Nhưng nàng cần xin lỗi cái gì?

Nàng hình như vì hắn không chút nào giấu đi nhãn thần cả kinh, bỗng dưng xoay người, nhẹ nhàng thêm chút cấp bách, bóng hình xinh đẹp yểu điệu nhanh chóng lướt đi.

Mà Tô Bỉnh Tu vẫn là ngóng nhìn bóng dáng hồng sắc hỉ điệp lướt đi, thần tình có chút suy nghĩ.

Edit + Beta: Nhã Đan

Sáng sớm, Tô Bỉnh Tu vừa mới bước đến nhà ăn, quả phụ thường cắt tóc cho hắn nói.

“Bỉnh Tu, công chúa điện hạ đâu? Thế nào lại không cùng nàng đến đây?” Nàng cau mày, liếc nhẹ qua cũng có thể biết được đã từng là một mỹ nhân, đôi mắt vẫn còn rất lợi hại nhìn nhi tử.

“Không cần đi.” Hắn nhún vai, tự mình ngồi xuống chỗ chủ vị, nhưng còn chưa ngồi yên, liền nghe mẫu thân gọi.

“Không được ngồi, đó là chỗ ngồi của công chúa điện hạ.”

“Cái gì?” Tô Bỉnh Tu nhướng mày.

“Chủ vị là công chúa điện hạ.”

Con ngươi của hắn lướt qua một tia tức giận, “Ai nói chỗ này là của nàng?”

“Đương nhiên là của nàng.” Tô mẫu đáp lại, “Tha là công chúa a.” Chết tiệt! Ngay cả mẫu thân của hắn cũng thuần phục dưới chân nữ nhân kia?

Hắn vừa chớp con ngươi đen tinh nhuệ, đang muốn đáp lời, bỗng nhiên nghe một tiếng thanh thuý truyền tới.

“Công chúa đến.”

Theo tiếng gọi, Lý Băng dịu dàng xuất hiện trước cửa nhà ăn, phong tư yểu điệu.

Duyên dáng yêu kiều, bên cạnh có hai cung nữ.

Đáng chế giễu, ở Tô gia của hắn lại bày ra cái kiêu ngạo của hoàng thất.

Tô bỉnh tu trước mắt thấy mẫu thân đã quay ra nịnh hót, dĩ nhiên liền phải làm thính quỳ xuống thỉnh an, “Công chúa. . .”

May mà Lý Băng đúng lúc đỡ thân thủ nàng, “Mẹ chồng đứng dậy đi.” Nàng lẳng lặng nói, hướng Tô mẫu gật đầu, “Mẹ đối với Thiên Tinh không cần đa lễ.”

“Như vậy sao được?” Tô mẫu nịnh nọt nhìn con dâu phi phàm, mặt mày rạng rỡ, liên thanh âm cũng run rẩy, “Ngươi đường đường là công chúa mà.”

“Ta đã vào tô gia môn, thì sẽ theo quy củ của Tô gia mà làm.” Ngữ âm của nàng trong trẻo, cuối cùng, đôi mắt đẹp sáng nhìn theo hướng của Tô Bỉnh Tu.

Hắn không có phản ứng, nội tâm vì câu nói của nàng ban nãy mà cảm thấy kinh ngạc, mặt mày duy trì bình tĩnh bất động.

“Không dám, bà già này thực sự không dám để công chúa chịu thiệt.” Tô mẫu hiển nhiên cho rằng Lý Băng cực kỳ bình dị gần gũi, cười đến cười toe tóe, “Nào, nào, xin mời ngồi, cùng nơi dùng đồ ăn sáng đi.” Nàng một mặt nói, một mặt nháy mắt với Tô Bỉnh Tu. Hắn biết mẫu thân là ám chỉ hắn tránh chỗ chủ vị ra, nhưng làm bộ không thấy, nâng bát canh lên, nhàn nhàn uống.

“Bỉnh Tu!” Tô mẫu khiển trách một tiếng, chung quy đành chịu, đành phải quay lại cười với Lý Băng, “Công chúa chỗ này của người.” Nàng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Tô Bỉnh Tu, một mặt lấy lòng hắn nói rằng, “Không xấu hổ, chỉ là ta lo việc ăn sáng cho cả nhà, không biết được thói quen ăn uống của công chúa?”

“Không sao.” Lý Băng bình thản đáp, doanh nhiên ngồi xuống.

Tô mẫu ngồi xuống theo, vừa định bảo nàng ăn một chút rau thì thấy cung nữ bên cạnh nàng bưng đến một chậu nước trong.

“Công chúa.”

Lý băng gật đầu, chia cánh tay ra, để một cung nữ thay nàng kéo ống tay áo lên, hai tay nhẹ nhàng chậm rãi rửa sạc