
hắn. Nước mắt cô bắt đầu ứa ra.
-Tại sao lại lừa dối anh? –Giọng hắn gầm gừ -Không phải em đã nói sẽ đi cùng anh sao? Em nói đi, tại sao lại lừa dối anh?
-Em không muốn anh tiếp tục lầm đường lạc lối nữa –Cô đáp –Chúng ta đã sai rồi, em không muốn anh tiếp tục giết người nữa. Phải. Là em phản bội anh. Là em khiến anh trở nên thế này. Anh muốn giết muốn trút thì cứ trút lên em. Đừng làm hại đến những người khác nữa.
-Anh không làm gì sai. Những người anh giết đều là những người xấu, là họ làm em cảm thấy không vui, không hạnh phúc. Anh giết họ thì có gì là sai chứ?
Đôi mắt Dịch Hàn vẫn đỏ ngầu. Hắn đang khóc, nhưng nước mắt lại rơi ra từ khóe mắt Nhược Y. Môi cô mím chặt nhìn người con trai trước mặt. Cánh tay cô giương ra vướt mái tóc lòa xòa trước trán hắn.
-Anh không sai. Người sai là em –Cô mỉm cười đáp –Là em đã khiến anh trở nên như thế này.
Hắn nhìn cô, nhưng vẫn không nói gì. Cánh tay cô choàng qua cổ hắn, ôm chặt hắn vào lòng. Ở trên vai hắn, nhưng cô vẫn không ngừng khóc
-Anh chưa hề muốn làm tổn thương em –Hắn thì thầm, đoạn rút từ túi ra một ống kim nhỏ. Hắn tháo đầu kim ra –Anh chỉ muốn em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.
-Em biết –Cô đáp, giọng run run
-Ở cạnh anh em sẽ được hạnh phúc –Hắn bơm thuốc lên đầy mũi kim –Anh hứa.
Không có tiếng Nhược Y đáp trả. Có lẽ cô cũng đang chờ đợi.
Dịch Hàn đặt lên môi cô một nụ hôn. Đoạn hắn giơ mũi kim, đâm thẳng vào tủy sống của Nhược Y. Cô rít lên. Cơn đau khiến cô siết chặt vai Hàn hơn. Hắn vẫn lặng im như tờ, bình thản đẩy cạn ống thuốc vào người cô.
Dịch Hàn không phải thiên tài, nhưng có thể nói hắn là sinh viên giỏi nhất khóa mình về Sinh và Hóa Học. Loại thuốc này hắn đã tình cờ tìm ra trong giờ thí nghiệm. Chính giáo sư của hắn cũng rất bất ngờ về khả năng của hắn, dù ông kiên biết bắt hắn dấu nhẹm một loại thuốc như thế này, nhưng đồng thời cũng xem trong hắn đến mức viết cho trường Đại học Bắc Kinh một tờ giấy giới thiệu. Lý do ông không cho hắn tiết lộ cũng là một điều dễ hiểu. Một loại thuốc khiến người bình thường trở thành người thực vật trong vài phút ngắn ngủi thì chỉ có nguy chứ chưa bao giờ là lợi.
Thế nhưng điều Dịch Hàn không ngờ tới là hắn lại luôn mang theo một phần thuốc bên mình. Có lẽ hắn cũng biết, cho dù là một lời hẹn ước bên cạnh nhau mãi mãi của một người bình thường cũng không thể so sánh được với người thực vật suốt đời cũng không thể hứa.
Ống thuốc đã cạn. Hắn rút ra, quẳng vào sọt rác.
Cơ thể trên vai hắn cũng dần khụy xuống.
Hắn không vội đỡ cô, chỉ lẳng lặng nhìn cô dần mất đi kiểm soát. Trong vài phút nữa thôi, Nguyễn Nhược Y mãi mãi cũng không thể chạy thoát khỏi cuộc đời hắn. Hắn nhoẻn môi, cười nhẹ.
Nhược Y vẫn giương mắt ra nhìn hắn. Lúc này dường như cơ mặt là thứ duy nhất cô vẫn còn khả năng nắm quyền điều khiển. Hắn nhìn đôi mắt đó, nhận ra một giọt nước đang rơi ra từ chính mắt hắn.
-Nhược Y, em biết không? Có lẽ người tôi yêu là Nhược Y của trước đây.
Nhược Y mỉm cười, nụ cười như thể có ánh sáng lan tỏa.
-Có lẽ em cũng đã yêu Dịch Hàn của trước đây.
Đó cũng là nụ cười cuối cùng của cô mà hắn được nhìn thấy trong đời.
Đôi mắt cô vẫn mở, nhưng dường như đã không còn có thể nhìn hắn nữa. Mãi mãi cũng không thể thấy.
…
Khi tàu vừa cập lại ở ga. Dịch Hàn vội vàng bế Nhược Y ra theo lối cổng sau. Ai hỏi hắn cũng bảo Nhược Y bị ngất nên phải trỏ về nhà gấp. Ra đến quầy vé, hắn đứng ngẩn ra một lúc rồi nhờ một thằng nhóc mua giúp 2 vé.
Bắc Kinh giờ đây chỉ là giấc mơ không thể thực hiện. Nhưng bên cạnh hắn đã có Nhược Y. Hắn sẽ đưa cô đến một nơi chỉ có hai người. Một nơi không ai biết họ là ai.
Và chỉ có ở bên hắn, cô mới thật sự hạnh phúc.
Nhưng cô liệu có còn có cảm giác hạnh phúc là thế nào không?
…
Đồng hồ gõ chuông báo 12 giờ. Dịch Hàn trở người. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, hắn nhìn người con gái bên cạnh, với đôi mắt thao láo vẫn mở như thể đang nhìn vào trần nhà hư vô. Năm năm rồi. Hắn vẫn không sao điều khiển được cặp mắt đó. Mỗi tối hắn đều vuốt cho cô nhắm lại, nhưng thường đôi mắt ấy sẽ lại mở ra vào lúc nào đó.
Hắn tin là có phần nào đó trong cơ thể cô vẫn còn điều khiển được, nhưng lại không biết nó được điều khiển bằng cách nào, bởi bộ phận nào một khi bộ não… đã chết.
Đôi mắt ấy chính là nỗi ám ảnh cả đời này của hắn.
Hắn không sao quên được khoảng khắc 5 năm trước, sau khi nhận mũi kim từ hắn, cũng chính đôi mắt đó đã nhìn hắn để nói rằng:
-Có lẽ em cũng đã yêu Dịch Hàn của trước đây.
Chỉ một câu nói đó, khiến hắn dằn vặt trong đau khổ suốt 5 năm, và có lẽ là cả cuộc đời về sau này.
Nhược Y còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Là chính tay hắn đã hại chết người con gái hắn yêu thương nhất, để rồi có làm mọi cách cũng chẳng thể nào cứu vãn được.
Tại sao cô không nói câu đó sớm hơn? Là cô thật sự đã yêu hắn, thật sự muốn ở bên cạnh hắn hay thực ra chỉ muốn hắn ôm hận cả đời?
Dịch Hàn đưa tay, vuốt dọc theo sóng mũi cong cong của cô, bất giác hắn bật cười cay đắng
Nhược Y, cô bao giờ cũng thật tàn nhẫn. Kể cả khi không còn nữa cô vẫn có thể tàn nhẫn với hắn đến như th