
ế sao?
Nhưng hắn cũng muốn biết
- Nếu bây giờ em lại nhìn thấy anh, em có yêu anh không?
Hắn thì thầm. Song cũng như mọi khi, đáp lại hắn chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Cặp mắt Nhược Y vẫn mở to, vô hồn thả lên trần nhà vô vọng.
Cơn gió lạnh bất giác thổi qua khiến Dịch Hàn co người run rẩy. Chẳng khác nào hắn đã ngủ với 1 cái xác suốt 5 năm.
…
Dịch Hàn vốn biết, với những gì đã làm hắn cũng không thể trốn tránh cả đời được. Nhưng điều hắn không ngờ là nó đã đến muộn mất 5 năm.
Hôm ấy hắn ngồi ăn cùng các đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa, tình cờ thế nào lại đọc phải 1 tờ báo cũ người ta bỏ lại. Trên tờ báo có in hình Nhược Y.
CÔ GÁI MẤT TÍCH 5 NĂM, BỊ BẮT CÓC BỞI 1 TÊN SÁT NHÂN
Hắn không đọc kỹ thông tin tờ báo, nhưng cũng kịp nhận ra người chịu trách nhiệm đăng tin là Kiến Văn. Có lẽ thời gian đã giúp hắn lấy lại phong độ ngày nào. Giờ còn làm tổng biên tập 1 tờ báo lớn nhất nước thế này.
Dịch Hàn bật cười. 1 vụ án điều tra 5 năm, đã lên tới các trang địa phương rồi thì sớm muộn họ cũng mò đến đây thôi.
…
Tối đó sau khi ăn cơm xong, hắn lại ngồi chải tóc cho Nhược Y. Công việc này hắn đã quen tay nên thực hiện rất tỉ mỉ. Xong xuôi, hắn quỳ xuống nắm tay tay cô.
-Hôm qua anh lại nằm mơ thấy Gia Nghiên em à. Anh thấy cô ấy đứng bên cầu Ngân Hà, vẫn rất đẹp, rất khả ái như ngày nào. Cô ấy có gửi lời hỏi thăm em. –Hắn xoa xoa lòng tay cô, vì cô không đáp trả nên hắn đành tự cười một mình –Gia Nghiên thay đổi nhiều lắm rồi. Cô ấy cười nhiều hơn trước đây. Còn bảo rằng cô ây đang sống rất vui vẻ. Vui nhất là nếu lần sau gặp, chúng ta đều sẽ già hơn cô ấy mất thôi.
-Mấy ngày rồi anh không gặp cha dượng. Sức khỏe ông kém đi nhiều, nhưng ông vẫn càu nhàu bắt anh phải chăm sóc cho em. Người già lúc nào cũng khó tính như nhau em nhỉ?
Dịch Hàn ngẩng đầu lên hỏi, nhưng Nhược Y vẫn thế, đáp lại hắn bằng một ánh mắt, không hề nhìn vào hắn. Hắn thấy cổ họng mình nghẹn đắng.
-Tất cả họ đều nói sẽ rất vui nếu gặp lại anh, nhưng anh không biết, thật sự anh không biết, Nhược Y à. Nếu anh đến đó anh có thể được gặp em không?
Nước mắt hắn rơi, rơi trên đôi bàn tay hắn đang nắm chặt tay cô. Nhưng cô vẫn chỉ là một con búp bê người không hơn không kém.
Trong căn nhà đó. Tưởng như là có 2 người, song thật ra chỉ có mỗi mình hắn. Hắn ôm lấy cô, òa khóc như một đứa trẻ. Lặng thinh không vọng lại tiếng hắn gọi như ai oán.
-Nhược Y à. Em biết không? Anh nhớ em. Anh nhớ em lắm. Anh phải làm sao đây??
Tiếng gọi của hắn vọng lại thinh không như tiếng ai oán
…
Ít lâu sau đó. Cảnh sát ập vào căn hộ của Dịch Hàn. Hắn chống trả quyết liệt khiến cảnh sát phải nổ súng. Dịch Hàn chết ngay tại hiện trường. Ngoài ra người ta tìm thấy trong nhà một cô gái rất giống Nhược Y đã nằm chết dưới sàn, trên cổ có vết dao cắt.
~~~ Hết ~~~
Lời Tác Giả :
Thật ra, cái kết tôi muốn viết thêm như lúc viết đến đó lại mệt quá nên ngưng lun. Tôi mún giải thích khúc cúi chỗ tin vắng là chính Dịch Hàn gọi điện đến báo cảnh sát. 5 năm qua cậu tạ sống đã quá mệt mỏi rồi nên muốn kết thúc nó tại đây. Nhưng cậu lại không đủ dũng khí để tự sát, phần lại sợ chết không thể gặp Nhược Y ở thế giới bên kia, nên quyết định mang theo cô đến hoàng tuyền. Đây là 1 câu chuyện bi thảm, nhưng bản thân tui hi vọng là ở thế giới bên kia, Nhược Y và Dịch Hàn có thể tạo ra 1 trang mới háp pi hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi~