
ng mày giản ra thoải
mái.
“Chuyện này về sau sẽ nói cho cô biết.” Hắn hiện tại chỉ muốn bỏ rơi
đám người đáng ghét trong bang.Hắn đoán không sai,đám người này quả
nhiên có lái xe tới, hại hắn vừa rồi chạy trốn khổ cực,trực tiếp cướp
một chiếc xe của bọn họ không phải được rồi sao?
Vì vậy chọn mục tiêu chính xác,hắn bay vọt một cái lên cao,trực tiếp
ôm Diệp Vị Ương nhảy vào ghế lái một chiếc xe thể thao đa năng!
Bởi vì động tác nhảy cao,thời điểm ngồi xuống Diệp Vị Ương luôn ở
trong ngực hắn không thể tránh khỏi đụng mạnh vào trong người hắn,mà
trước mắt tư thế của cô và hắn vô cùng mập mờ. . . . . Trời ạ,không chút kẽ hở cô dán chặt trên đùi hắn.
“. . . . . . Ừ.” Thanh Phong Tuấn rên lên một tiếng,giống như bị thân thể mềm mại ma sát nổi lên phản ứng,giọng có chút khàn khàn,cau mày khẽ rên.
Diệp Vị Ương sắc mặt đỏ hồng,dọc theo đường đi vừa ôm vừa hôn đương
nhiên cảm giác được thân thể hắn tinh tế biến hóa,vội vàng run giọng
nói: “Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi lập tức sang ngồi ghế kế
bên,không quấy rầy anh lái xe!”
Nói xong cô muốn bò sang chỗ ngồi bên cạnh.Vì thế cô nghiêng người đưa tay chống lên ngực hắn.
Bị bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương chống đẩy lồng ngực,mà áo vest
hắn đã khoác cho cô,giờ hắn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng thật mỏng,dịu dàng như lông vũ chạm vào hắn đã đủ khiến Thanh Phong tuấn khó chịu
chết điđược,huống chi cô còn đang lộn xộn trên đùi hắn!
OH, MYGOD! Cô gái này muốn hành hạ hắn điên sao? Hại hắn nghĩ tới nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.
“Cô gái! Ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng cho tôi! Nếu không cử động một
cái nữa sẽ tự gánh lấy hậu quả!” Giọng hắn đã trầm thấp đến mị hoặc,con
ngươi cũng tối sầm,bên trong sóng nước mãnh liệt như biển rộng.
Diệp Vị Ương nghe hắn cảnh cáo làm sao còn dám lộn xộn!
Cô ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn,trên cũng không phải,xuống cũng không phải,tay chân cũng không biết để nơi nào.
Trời ạ,tư thế này thật sự quá thân mật,quá mập mờ,sống lưng Diệp Vị
Ương cứng ngắc ngay cả hít thở cũng cẩn thận.Lớn như vậy nhưng cô chưa
từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào hơn nữa còn suốt cả buổi
tối.
Trời ạ,tư thế này thật sự quá thân mật,quá mập mờ,sống lưng Diệp Vị
Ương cứng ngắc ngay cả hít thở cũng cẩn thận.Lớn như vậy nhưng cô chưa
từng tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào hơn nữa còn suốt cả buổi
tối.
Đúng lúc này chỉ nghe có người nổi giận nói: “Người bắn chuẩn nhất
nhanh nổ súng!Mau nổ súng vào cô gái kia!Không dễ gì tìm được Thiếu chủ
Ám Dạ nên tuyệt đối không để hắn trốn thoát,không dám tổn thương hắn vậy thì tổn thương cô gái trong ngực hắn!Cô gái kia chết không sao. . . . . .”
Lời còn chưa dứt tiếng súng đạn phá không khí bay đến,phá tan kính chắn gió thẳng đến ấn đường Diệp Vị Ương!
Lần này không phải dao,là đạn,không ai cứu được cô sao?
Thanh Phong Tuấn đang đạp chân ga,đôi tay vòng quanh eo Diệp Vị Ương
kéo cô vào trong ngực nắm tay lái,mặc dù không có thấy đạn nhưng được
huấn luyện tàn khốc lâu dài,để hắn học được cách nghe thấy vị trí,không
kịp suy nghĩ hắn nhanh chóng đè thấp thân thể Diệp Vị Ương,sau đó bản
thân phản công lại. . . . . .
Xe rốt cuộc từ từ chuyển động,đạn vì vậy lệch vị trí bắn trúng lồng ngực Thanh Phong Tuấn!
Không vì đau mà thét thành tiếng,hắn nhấn mạnh chân ga tăng tốc không cho đối phương có cơ hội bắn phát thứ hai,nhưng Diệp Vị Ương không phải ngốc,cô ngửi thấy mùi tanh của máu.
Không thể hình dung bối rối và lo lắng trong lòng cô,người đàn ông
này vì cứu cô mới bị thương! Bị đạn bắn trúng. . . . . . có chết không?
“Anh . . . . . anh bị thương chỗ nào? Mau để tôi nhìn! Nơi này? Hay
nơi này? Đau không? A,anh mới vừa rồi một người đánh với cả đám côn
đồ,còn có thể đánh ngã cả đám bọn họ,điều này chứng tỏ thân thể của anh
rất tốt,anh sẽ không dễ dàng chết phải không?Hu,tôi không muốn anh
chết,anh. . . . . . ngàn vạn đừng chết,anh đừng làm tôi sợ !”
Diệp Vị Ương không để ý tới tư thế hai người có mập mờ hay không,cô
bắt đầu thao tác tìm kiếm vết thương trên người Thanh Phong Tuấn.
Thanh Phong Tuấn vừa khó khăn lái xe bỏ rơi người đuổi theo phía
sau,nhìn vẻ mặt cô trong lòng cảm thấy ấm áp đau đớn trên người cũng
giảm bớt không ít,cười mắng: “Cô gái ngốc,cô còn sờ loạn trên người tôi
nữa cho dù vết thương không sao,cũng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ .”
Lời của hắn luôn dễ dàng có thể làm Diệp Vị Ương kinh ngạc sợ
hãi,không dám lộn xộn ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Vị Ương mở to hai
mắt,nhịn xuống xung động muốn xem xét vết thương của hắn,lo lắng nói:
“Ừ,vậy tôi không động,anh lái xe đến bệnh viện,nếu không chảy máu nhiều
anh sẽ chết đấy!”
“Không đi.” Bệnh viện là cấm địa của người trong xã hội đen,rất dễ
dàng để lộ thân phận dẫn tới phiền toái không cần thiết.Thanh Phong Tuấn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Cô gái,cô biết lái xe không?Tôi mệt mỏi muốn ngủ một lát.Nhớ đấy,không muốn tôi chết sớm thì đừng đưa tôi
đến bệnh viện,đến một khách sạn đây mướn một phòng để tôi lấy đạn và
băng bó vết thương.”
Mắt thấy Thanh Phong Tuấn gần ngất đi,mắt thấy xe sắp đụng vào câ