
y
cối hai bên đường,Diệp Vị Ương hoảng sợ vội vàng nhận tay lái trong tay
hắn,nhanh quay ngược trở lại mới may mắn không xảy ra tai nạn xe cộ.
Tình huống bây giờ biến thành bộ dáng như vậy:Hai người đồng thời
ngồi cùng vị trí lái xe,Diệp Vị Ương bị buộc ngồi trên đùi Thanh Phong
Tuấn,mà Thanh Phong Tuấn vết thương bắt đầu chảy máu nên đặc biệt yếu
ớt,cả người rơi vào trạng thái nửa hôn mê tựa trên sống lưng mỏng manh
của Diệp Vị Ương!
Hai người chen cùng chổ ngồi không gian trở nên rất hẹp,cộng thêm
phải chăm chú nhìn đường,Diệp Vị Ương cả người nghiêng tới trước,điều
này làm cho chân cô rất tự nhiên đưa về phía sau,dùng sức giữ vững
thăng bằng cho thân thể,mà Thanh Phong Tuấn đè trên người cô,ngay sau đó vết thương trên chân để trần của cô càng thêm đau đớn.
Nhưng cô vẫn lấy tinh thần nói chuyện với Thanh Phong Tuấn nằm sau lưng:
“Wey wey Wey,anh đừng ngủ! Chính xác mà nói anh có thể nhưng tuyệt
đối đừng chết!Anh. . . . . . anh . . . . . anh thật không đến bệnh viện
sao? Hu hu,tôi không biết lấy đạn băng bó vết thương đâu,tôi nhiều lắm
chỉ từng may quần áo thôi đấy. . . . . .”
“Cô gái ngốc,cô ầm ĩ quá. . . . . .” Thanh Phong Tuấn nói xong câu này hoàn toàn ngất đi .
Diệp Vị Ương đã hoàn toàn phân không rõ rốt cuộc do quá khẩn trương
hay quá nóng thân thể hai người dựa quá gần rỉ ra mồ hôi nóng,Thanh
Phong Tuấn chảy máu quá nhiều làm cô cảm giác sau lưng ẩm ướt.Cô rất
sợ,sợ người đàn ông bất chấp tất cả cứu cô hai lần đột nhiên chết đi.
Vì vậy cô dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến một khách sạn gần đây!
Hỏng bét! Lúc xuống xe Diệp Vị Ương mới phát hiện điện thoại cùng ví
tiền trong xe cô vừa bắt đầu đã bị đám lưu manh kia lấy sạch,cô hiện tại không có tiền!
Kinh ngạc ngồi trong suy nghĩ,mắt thấy nhân viên bảo vệ khách sạn ân
cần chuẩn bị tới đây giúp cô đậu xe,những người này giúp đậu xe là muốn
cho tiền boa đó.
Làm sao bây giờ? Không có biện pháp cô chỉ đành đưa mắt nhìn Thanh Phong Tuấn hôn mê.
Không thể chậm trễ nữa,Diệp Vị Ương nhẹ nhàng dò vào trong túi quần tây Thanh Phong Tuấn.
Cô tìm được một bóp da thật màu đen,trong bóp da có một tấm hình chụp chung của một thiếu niên mười mấy tuổi cùng một người phụ nữ mỹ trung
niên.
Có thể nhìn ra đứa bé trai kia bây giờ là Thanh Phong tuấn mà mặt hắn và mặt người phụ nữ mỹ có chút tương tự…Ack,chắc là mẹ hắn rồi.
Ngoại trừ tấm hình trong bóp da còn có rất nhiều tiền mặt cùng chi phiếu và danh thiếp.
Trong lúc người ta hôn mê thăm dò riêng tư là không tốt,Diệp Vị Ương nén không xem danh thiếp Thanh Phong Tuấn.
Thời điểm cô đang tìm tiền lẻ Diệp Vị Ương phát hiện một chiếc nhẫn khéo léo rất nhỏ rất tinh sảo.
Bảo thạch được gắng trên chiếc nhẫn kim cương không phải đặc biệt
lớn,hiện lên hình trái tim trong suốt,nhìn qua rất lộng lẫy nhất định
giá trị rất đắt,Diệp Vị Ương rất thích chiếc nhẫn nhưng chỉ nhìn thêm
một chút rồi trả lại chỗ cũ.
Cẩn thận suy nghĩ một chút cô lấy áo khoác trước đó Thanh Phong Tuấn
khoác cho cô lần nữa trả lại trên người hắn,dùng ống tay áo cột thắt gút cố định đồng thời che lại vết máu phía sau áo sơ mi trắng.
Sau đó bởi vì phải cõng Thanh Phong Tuấn vào khách sạn,sợ trong quá
trình cõng đánh rớt ví tiền của hắn hoặc bị người nhân cơ hội cướp
mất,nên Diệp Vị Ương tạm thời đem ví tiền của hắn bỏ vào túi của mình
Váy của cô mặc dù thuộc về phong cách mát mẻ rất ngắn nhưng miệng túi đặc biệt được thiết kế lớn,bỏ thứ đó vào rất chắc chắn cũng rất an
toàn. Vì vậy cô không phát hiện khi bỏ ví tiền vào túi trong nháy mắt
chiếc nhẫn lại từ trong túi tiền rớt ra ngoài,trực tiếp rơi vào trong
túi cô.
Sau đó làm rối tóc che lại phần lớn mắt,cố gắng để cho người ta không nhận ra cô là người mẫu,sợ phá hư hình tượng,sợ mẹ thất vọng,cũng sợ
làm tổn thất công ty Dạ Phi Phàm.
Sau đó cô cho nhân viên bảo vệ một chút tiền lẻ,đặc biệt dặn dò đối
phương lái xe xa một chút,tốt nhất đậu ở bãi đậu xe khác,cô sợ bị đám
người xấu đuổi giết.
Làm xong tất cả,cô khó khăn kéo Thanh Phong Tuấn nằm lên lưng đi vào cửa khách sạn.
Có người phục vụ muốn đi đến giúp một tay,Diệp Vị Ương vội vàng từ
chối: “Bạn trai tôi thích sạch sẽ,ngoại trừ tôi ra ai cũng không được
đụng hắn!”
Cô sợ chính là người khác phát hiện vết máu trên người hắn!
Thế nhưng lời này nghe vào trong tai người khác lại mang ý khác,chỉ
nghe có người bĩu môi,nhỏ giọng nói thầm: “Ơ,không nhìn ra cô gái này có tính độc chiếm mạnh như vậy!”
Nghe những lời nàyDiệp Vị Ương đỏ bừng cả mặt,chuyện gì nữa đây?
Vô cùng khó khăn mới đỡ được Thanh Phong Tuấn đến phòng khách sạn,Diệp Vị Ương mệt mỏi đến sắp hư thoát.
Vừa đỡ Thanh Phong Tuấn nằm vào trên giường,Diệp Vị Ương mở to miệng
thở gấp hai bàn tay rũ xuống bên giường đột nhiên bị. . . . . . Thanh
Phong Tuấn bắt được!
Thanh Phong Tuấn chậm rãi mở mắt,sau đó trên gương mặt tái nhợt cùng con ngươi thâm thúy như biển tất cả đều là nét cười!
Đã lúc nào rồi hắn còn cười! Chẳng qua.hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn tỉnh lúc nào?
Người này tỉnh tại sao không nói sớm một tiếng? Hại cô nửa đỡ nửa cõ