
ần bí nhất trên
tạp trí đó sao?
Trên thế giới này tại sao lại có loại người như vậy?
Hắn giống như thiên thần.
Không cần nói chỉ cần khí thế thôi đã có thể áp đảo mọi người!
Không cần bất cứ biểu tình hay hành động đã khiến cho người ta hoàn toàn thần phục.
Năm đó,DIệp Vị Ương vô cùng sợ cái người tên là Trương Đồng già nua
bỉ ổi ngồi ở ghế salon đối diện trước mặt,đôi bàn tay ngăm đen to dâm tà bẩn thỉu không ngừng trắng trợn trêu trọc cặp đùi của toàn bộ các cô
gái.
Cô thật không hiểu nếu như người con trai bên cạnh chính là Nam Cung
Hạo trong truyền thuyết,như vậy người con trai to lớn cao ngạo tại sao
lại quen biết với một Trương Đồng thô bỉ như vậy?
Hạc không nên đứng cùng bầy gà,diều hâu thì nên bay lượn ở trên bầu trời xanh cao rộng!
Không thể nói rõ được cảm giác lúc đó của mình thế nào,cô không hề
nhìn người đàn ông bỉ ổi đối diện một cái,mắt nhìn thẳng cũng không để ý tới người con trai như thiên thần cỡ nào cao quý bên cạnh.
Cô cứ ngồi lẳng lặng như vậy chờ cho trò chơi tiếp rượu tầm thường này kết thúc.
Cô không nói lời nào cũng không có một hành động nào,cô gái phong
trần đối diện lại bắt đầu gây sự “Ơ,Nam Cung điện hạ,ngài thật bất công! Mới vừa rồi vào,người ta muốn ngồi cạnh ngài nhưng ngài lại không cho! Làm em còn tưởng rằng……………..Ngài có bệnh không tiện nói ra! Không nghĩ
rằng trái tim người lại bị con chim cỏn con này chiếm mất! Cô gái kia có gì tốt? Mặc dù trẻ tuổi nhưng nhỏ như vậy,sẽ không thạo việc lại khô
khan trúc trắc,cũng không biết chủ động lấy lòng người,chơi sẽ có hứng
thú sao? Nếu như ngài muốn đổi em…………”
Cô gái quyến rũ phong trần kia còn chưa nói hết liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Hàn nhìn sợ tới mức nín thinh.
Đúng vậy,Nam Cung điện hạ trong truyền thuyết lãnh khốc vô tình,làm
việc toàn bộ dựa vào việc hắn có thích hay không,có thể giết người tùy
thích mà không ai dám truy cứu trách nhiệm của hắn chỉ cần hắn có hứng
là được.
Có người lãnh khốc thì sẽ có người đa tình.
Trương Đồng lên tiếng “Nam Cung lão đệ đừng có nóng mà,ánh mắt kia
của cậu sẽ hù tới mĩ nữ a… . Cậu lần đầu tiên tới nơi này đương nhiên sẽ rất không quen,chờ tới lúc đem phụ nữ ở đây ôm vào trong ngực,cậu sẽ
biết rõ vì sao tôi muốn hẹn cậu tới đây nói chuyện!”
“Nói chuyện chính đi!” Nam Cung Hạo lạnh lùng nói,hắn không có thời gian để lãng phí trên người những cô gái tầm thường này.
Chẳng biết vì sao mặc dù ngồi mắt nhìn thẳng nhưng DIệp Vị Ương vẫn
cảm thấy ánh mắt của hắn đối với nhan sắc của cô gái kia rất khinh
thường.
Nghĩ đến mình hiện tại cũng chỉ là một phần trong số các cô gái
này,mi mắt cô lập tức cụp xuống buồn bã,xấu hổ cúi đầu,lòng tự trọng bị
thương tổn không thể tìm được thứ gì khâu hay sửa lại. Tình cảnh cuộc
sống từ từ bức bách đưa cô đến nơi này!
Cũng chính bởi vì cô cúi đầu,lại phát hiện……………..
Trong ống tay áo của mấy vệ sĩ áo đen đối diện bên cạnh Trương Đồng có giấu súng!
Mà những họng súng kia…………đều ngắm vào………….Nam Cung Hạo!
Hình những họng súng âm trầm kinh khủng đủ để bắn một phát trí mạng
đang đồng loạt hướng về phía người con trai bên cạnh,Diệp Vị Ương có
chút khẩn trương………………..
Cô căn bản là không dám ngẩng đầu,lo lắng rằng ánh mắt của mình sẽ tiết lộ bí mật đã thấy !
Lặng lẽ chủ động đem bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay của Nam Cung Hạo.
Từ từ xen lẫn nghiêm túc,cô dùng ngón tay của mình vạch lên lòng bàn tay hắn để lại hai chữ cẩn thận.
Nam Cung hạo lạnh lùng không dùng ngón tay làm động tác viết trên tay cô để trả lời nhưng cũng không có đẩy tay của cô ra,ngược lại nét mặt
không hề đổi sắc nắm chặt lấy tay cô.
Điều này khiến cô ngẩn cả người,vẫn như cũ không dám ngẩng đầu,cúi đầu chăm chú nhìn động tĩnh của những người cầmsúng.
Cô không hiểu lo lắng trong lòng kia rốt cuộc là vì ai.
Trương Đồng âm trầm lên tiếng” Bây giờ hậu sinh vãn bối không thể
khinh thường,khó trách Nam Cung lão đầu lại chịu đem cơ nghiệp cả đời
giao vào tay đứa con nuôi này,trong nửa năm ngắn ngủi cậu đã ăn hết bao
nhiêu địa bàn của tôi?! Chậc chậc,cậu Nam Cung à, tôi không có đắc tội
với cậu trên đường hay trên thương trường gì? Giữa hai bên không phải
nước sông không phạm nước giếng sao?”
Đây là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay Trường Tiễn Quốc hẹn gặp Nam
Cung Hạo! Hậu sinh vãn bối không biết nặng nhẹ cho là hôm nay cánh đã đủ cứng cáp rồi,độc lập rồi, lại dám nuốt sống bao nhiêu địa bàn của
ông,quả đúng là tự tìm cái chết!
Lúc Trương Tiễn Quốc nói chuyện hơi nghiêng đầu kiêu ngạo,cứ như vậy
đem toàn bột thịt trên khuôn măt ngăm đen chết thành đống càng thêm khó
coi.
Hắn cười,cô gái trong ngực cũng mù quáng cười nịnh nọt.
Dường như Nam Cung Hạo lại cố ý muốn chọc tức người đối diện gọng
điệu của hắn cũng không hề có chút xoa dịu,vẫn như cũ lạnh như băng mở
miệng nói “Nhiều lắm cũng không quá nửa năm nữa,đợi tôi thu mua hết địa
bàn của Trương Đổng,sẽ làm tiệc mừng lớn một phen,nếu lúc đó ông muốn
tôi có thể gưi thiệp mời.”
Trương tiễn Quốc nheo cặp mắt nhỏ trước giờ thích tính toán lại,hít
một hơi thuốc lá giọng nói càng thêm