
lạnh lẽo khiến cho toàn bộ lời lẽ
làm quen cũng bỏ đi,trực tiếp hỏi ngược lại “Tiểu tử! Nghé con mới đẻ
không sợ cọp,vậy là mày cho người ngồi trước mặt mày đây chỉ là con cọp
giấy sao hử?”
Trong lòng bàn tay Diệp Vị Ương túa ra một lớp mồ hôi mỏng cô mơ hồ
cảm thấy,bữa tiệc rút kiếm giương nỏ này sợ rằng không thể giải quyết
nhẹ nhàng rồi.
Nhiều súng hướng về phía hắn như vậy,hắn………..hắn sẽ không sao chứ?
Ngày đó,không khí hiện trường rất căng thẳng nhưng Diệp Vị Ương vẫn nhớ rất rõ những biểu tình cùng hành độngcủa Nam Cung Hạo.
Hắn dường như không hề sợ bất cứ thứ gì!
Sau khi Trường Tiễn Quốc tức giận nói,hắn tiếp tục bình tĩnh cười
lạnh “Bất kể Trương Đổng là cọp thật hay cọp giả,hay giả làm cọp
giấy,tôi rất thích làm Võ Tòng một lần!”
Đây là một câu cực kỳ khiêu khích.
Trương Tiễn Quốc quả nhiên càng thêm tức giận “Thằng nhãi con này ,hôm nay muốn chọi cứng cùng bọn tao sao? “
Nụ cười ở khóe miệng Nam Cung Hạo càng thêm rộng,có khí chất băng hàn trong mắt hắn khuếch tán ra ngoài,hắn lẩm bẩm nói lại từng chữ của
Trương Tiễn Quốc “Chọi cứng? Nói thật hay! Cái từ này………Rất tốt,tôi
thích!”
Đối phương vẫn còn chưa từ bỏ ý định hỏi ” Nhãi con,mày cho tao một
lý do,ngay cả cha nuôi của mày Nam Cung Hỏa cho dù không nhường vị lại
cho mày trước thì cũng không dám làm như thế với tao!”
“Ông ấy không phải là không dám,chỉ là………………khinh thường.Huống
chi…………..có thù oán với người của ông là tôi.” Nam Cung Hạo nói lại
nhưng khí thế băng hàn tích lũy ngày càng nhiều.
“Mày có ý gì? Nói chuyện đã nói rõ ràng. Lão tử không muốn phí thời
gian với mày nữa.” Trương Tiễn Quốc thẹn quá hóa giận , bắt đầu thô lỗ
nói tục,giận đến mức cô gái trần trụi trên người hắn run rẩy .
Ngay sau đó,đối với cô gái thảm thương liền không có hứng thú,trong
lúc tức giận người đàn ông không chút khách khí quăng xuống đất nửa ngày cũng không có bò dậy ổi.
“Đông Phương Tà Mộc.” Nam Cung Hạo lạnh lùng nói ra bốn chữ ngắn ngủn,không muốn giải thích nhiều.
Trưỡng Tiễn Quốc nghi ngờ nhíu chặt chân mày “Người này với tao có quan hệ gì?”
Nam Cung Hạo cúi đầu cười lạnh tựa như đang cực lực nhẫn nhịn thứ cảm xúc gì thống khổ,hồi lâu hắn lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt
của đối phương,giễu cợt nói “Chậc chậc………Trương Đổng thực sự là quý nhân hay quên!”
Nói xong hắn đem một xấp tài liệu ném tới.
Trưỡng Tiễn Quốc khó khăn bắt được,hắn rút tài liệu ra nhìn một
chút,sắc mặt hắn càng khó coi hơn một phần,đem tất cả các tài liệu xem
lại một lần nữa,sắc mặc của hắn cực kì khó nhìn.
Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu tiếp tục đối diện với nam Cung Hạo,hẳn là
bởi vì đuối lý,dáng vẻ kiêu căng vừa rồi của hắn đã mất đi một nửa “Tôi
hiểu,ông ta…là cha ruột của cậu!” Trong lời nói lộ ra chút thấy bại cùng ảo não giống như mình đã làm một chuyện gì đó sai lầm mà không thể nào
bù đắp được.
“Không sai,Trương Đổng cuối cùng cũng nhớ ra rồi!” Hôm nay hắn tới là để báo thù.
Ngày đó, Diệp Vị Ương để ý,hắn vốn là một người đã đủ lạnh,trong
khoảnh khắc lại biến thành Diêm La địa ngục báo thù! Thù hận tổn thương
đó như thế nào mà khiến hắn nhớ mãi không quên đến tận hôm nay?
Chỉ là chẳng lẽ hắn không phát hiện ra thuộc hạ trong tay đối phương so với hắn là quá nhiều sao?
Trong lòng không hiểu tại sao mới lần đầu gặp mặt hắn đã tóm chặt!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Đôi mắt hoa đào lấp lánh kia của Đông Phương Thước nhìn xa xăm,sâu
trong đáy mắt chứa sự cô đơn,do dự,nước mắt, tiếp tục nói “Diệp Vị
Ương,khi đó……khi đó anh ta chỉ có một ý nghĩ,đó là em nhất định không
thể chết!
Lần đầu tiên khi mà hắn nhìn thấy em,em một thân lễ phục màu hồng lộ vai như hoa hồng rực lửa tỏa sáng!
Lúc ở trong gian phòng của quầy rượu em cứ im lặng như vậy ngồi cạnh hắn,không hề lấy lòng cũng không có cười nịnh nọt lấy lòng.
Nếu như hắn không nhìn lầm,thời điểm đó ánh mắt cô như đang khinh
thường đám bằng hữu mà anh kết giao,rồi ở lúc em nhìn Trường Tiễn Quốc
đối diện đáy mắt kia chợt lóe lên một tia thất vọng không thể dấu dược
rồi biến mất.A,hắn nói em là một cô gái đơn thuần vô cùng chỉ vì dựa vào ánh mắt,mà khi đó,khi đó hắn lại có một loại thúc đẩy muốn giải thích,
hắn muốn hói hắn cùng với loại người như Trương Tiễn Quốc không thể là
bạn mà là kẻ địch không đội trời chung!
Nhưng hắn đã không nhiều lời thêm một chữ.Hắn nói em không hiểu được
phải che dấu suy nghĩ của mình thế nào,một cô gái như vậy phải làm thế
nào để đứng vững trong cái nơi đầy thanh sắc thế này mà kiếm sống đây?
Em thuần khiết như tờ giấy trắng khiến cho hắn chỉ cần nhìn một cái đã nhìn thấu tận đáy.
Ngày đó,hắn biết rõ đối diện là con hồ ly giảo hoạt Trương Tiễn Quốc
hành động của hắn hẳn không được phép lơ là nhưng hắn vẫn khôn nhịn được mà nghĩ, đã rơi vào bước đường cùng như thế nào mới có thể đưa cô gái
như tờ giấy trắng bên cạnh bức vào một nơi không sạch sẽ thế này? Thói
quen lạnh lùng,hắn cuối cùng cùng cũng chỉ nhíu mày,không nói một câu.
Nhưng sau đó,khi em chủ động đến gần tay hắn,khi một lần rồi lại một
lần viết chữ trong lòng bàn tay hắn ám hiệu