nhà,con
mộng du lạc đường,tỉnh dậy không hiểu sao lại tới nơi này,con không biết con vào bằng cách nào,cả ngày con chỉ mới ăn một bữa cơm,trên người
cũng không có tiền,chú thương con, nấu cơm cho con ăn đi!”
Thiên tài bảo Bối chớp chớp đôi mắt to ngây thơ,trong lòng vừa cho
cha thêm mười điểm,cảm thấy hắn vô cùng có kiên nhẫn,đánh giá khen ngợi
lại vừa rất ác ý đứa ra yêu cầu mới, tính toán tiếp tục thử dò xét,tiếp
tục gây khó khăn.
Thanh Phong Tuấn nhìn đồng hồ,hơn mười giờ đêm rồi,rất nhiều khách
sạn đều đã đóng cửa nhưng mà hắn vẫn có thể giúp tiểu tử này mua đồ ăn
ngoài. Được rồi, hắn thừa nhận hắn mềm lòng,vừa nghe bé con nói cả ngày
mới ăn một bữa cơm,hắn đau lòng không thôi.
“Trước mặc kệ con làm sao tới được nơi này,con đói bụng,vậy chú chỉ
có thể mua đồ ăn ngoài cho con thôi.” Thanh Phong Tuấn điềm đạm nói.
Nhưng…
Thiên tài Ba Bối lắc đầu một cái,cái miệng nhỏ nhắn nói rất kiên định “Con không ăn đồ ăn mua ngoài! Mẹ con nói rồi, đồ ăn ngoài người khác
làm không đảm bảo vệ sinh! Trẻ con ăn vào rất dễ bị bệnh, ô, con muốn
chú nấu cơm cho con ăn!”Mắt cậu cố tình mở lớn,cái miệng nhỏ nhắn nhếch
lên,còn giả bộ thật ủy khuất nửa!
Được rồi, Thanh Phong Tuấn tự nhận mình xiu xẻo,đến Diệp Vị Ương cũng chưa thực sự ăn được đồ ăn do hắn làm, thế mà tiểu tử này lại may mắn
đến thế, thật không biết làm thế nào mà chạy được tới nhà hắn.
Lúc Thanh Phong Tuấn tiến về phòng bếp nấu cơm cũng là lúc thiên tài
Bảo Bối lén tăng thêm cho hắn mười điểm! Ừm, đàn ông biết nấu cơm là đàn ông tốt!
Đúng mười lăm phút sau.
Lần này thiên tài Bảo Bối ngoan ngoãn không ít,nhìn Thanh Phong Tuấn
mang phần đồ ăn dinh dưỡng ra nước miếng không khỏi chảy ròng ròng.
Nhưng……….
Thanh Phong Tuấn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhếch lên,lập tức
cảm giác không ổn hỏi “Tiểu Tổ Tông, con sao vậy? Con nhất định phải
ăn, nếu không chú liền bưng đi.”
“Ô ô, ……….con muốn ăn! Nhưng,chú ơi, con không ăn hành với tỏi! Lần
nào cũng để mẹ bỏ những thứ này vào trong thức ăn,như vậy món ăn mới có
mùi vị,hương vị màu sắc đều hoàn hảo hơn nhưng lúc con ăn mẹ cũng sẽ bỏ
hành với tỏi ra giúp con! Chú ơi, chú cũng lựa ra giúp con đi……….” Thiên tài Bảo Bối tiếp tục giả vờ đáng thương.
Thanh Phong Tuấn sửng sốt,trước đây cho rằng bé con bộ dạng trắng
trẻo nõn nà,hơi mập một chút,còn tưởng bé con không kén ăn, không nghĩ
tới thói quen sinh hoạt của cậu cũng giống bản thân,cũng thích trong món ăn có hành và tỏi nhưng chưa bao giờ thích ăn chúng.
Nhưng hắn quyết định không nhượng bộ đối với con nhỏ quá nương chiều là không tốt.
“Chú không phải mẹ con,cho nên không giúp con lựa hành với tỏi,con
không có tay sao? Vậy thì tự mình lựa đi. Nếu quả thực lười lựa thì miễn cưỡng ăn hết cũng được,ăn như thế mới có lợi cho cơ thể!” Thanh Phong
Tuấn tình ý sâu xa nói.
Nào biết thiên tài Bảo Bối phản ứng rất nhanh chóng, tiếp lời cũng
rất nhanh “Chú mặc dù không phải là mẹ con nhưng con lại cảm giác rất có duyên phận nha,chú dùng biệt thự bí mật kiên cố thế này,con vẫn có thể
lập tức chạy tới trong phòng chú đấy thôi? Cho nên chú làm cho con có
cảm giác người cha thật hoàn mĩ nha.Chú ơi, bụng con rất đói,chú nhẫn
tâm để một đứa bé tiếp tục bị đói sao? Nhưng con nói trước, con không ăn cơm lạnh đâu,nếu như chú không muốn giúp con lựa hành với tỏi,con sẽ
đói chết trong nhà chú,để cho lương tâm chú áy náy bất an cả đời. Nếu
như chú chờ thêm chút nữa mới giúp con lựa hành với tỏi ra, cơm lạnh,
chú phải chịu trách nhiệm hâm lại cho con. A, đúng rồi, hâm nóng lại con cũng không ăn, mẹ con làm thức ăn rất vừa vặn, mẹ nói ăn đồ ăn mới mới
có lợi,con không ăn đồ ăn hâm nóng lại.”Thiên tài Bảo Bối tiếp tục nói
dóc,thật ra đâu phải cậu không ăn qua đồ ăn hâm lại đâu.
Kết quả Thanh Phong Tuấn thấy cậu liếm môi trên biết cậu thực sự đói
bụng, không thể không thỏa hiệp một lần nữa, giúp cậu lựa thông và tỏi.
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Thiên tài bảo bối được ăn cực kỳ vui vẻ,cậu lại cộng thêm cho Thanh
Phong Tuấn mười điểm,nguyên nhân vì cậu cho rằng người cha này rất có
trái tim yêu thương và đủ tỉ mỉ!Tính ra cha hắn là người đàn ông tốt một trăm phần trăm nha!
Nhưng mà………….Ba giây sau cậu vừa ăn vừa đưa tay trái ra………….
“Bé con! Con lại muốn chú phải làm gì?”Thanh Phong Tuấn lại một lần
nữa nhíu mày,bé con này phiền toái,thật muốn đánh vào cái mông be bé đó!
“Chú ơi,chú cho con mượn điện thoại gọi một lúc…..đã trễ thế này,con sợ mẹ con lo lắng!”
Nghe được cậu nói muốn gọi điện thoại cho Diệp VịƯơng,Thanh Phong
Tuấn vui mừng gật đầu,ừm,bé con này cũng có điểm tốt.Hắn đưa điện thoại
cho thiên tài bảo bối, hai mắt cậu sáng lên.
Oa!Điện thoại IPHONE4S cầm tay loại mới nhất nhiều chức năng! Nhìn
dáng dấp xem ra cha hắn thực sự có tiền,nếu không sao có được công ty
lớn nhất,biệt thự sang trọng nhất,các sản phẩm dùng trong nhà đều đứng
đầu về kỹ thuật trên thế giới.
“Nhìn cái gì thế,còn không mau gọi điện an ủi mẹ con,sau đó đi giày
vào,chú đưa con về.” Thanh Phong Tuấn giục,hắn không muốn để Diệp VịƯơng lo lắng,tìm con khắp
