mọi ngõ ngách.
Khi điện thoại di động vang lên,nghe từ bên kia truyền tới giọng
thiên tài bảo bối non nớt đáng yêu thì Diệp VịƯơng vẫn luôn lo lắng rốt
cuộc thả lỏng.
“Bảo bối! Rốt cuộc con đang ở đâu? Mẹ thực sự rất lo lắng cho con,mẹ
còn tưởng ……” Đã từng đối mặc nhiều khảo nghiệm tàn khốc,Diệp VịƯơng đã
học được cách nhịn đau đớn không rơi lệ,mà bây giờ lại khóc không thành
tiếng.
Thì ra trong lúc vô tình cô đã đem đứa trẻ này trở thành kết tinh
tình yêu giữa cô và Thanh Phong Tuấn,quý trọng hơn cả tính mạng của
mình.
“Mẹ………….mẹ đừng khóc,đừng khổ sở cũng đừng lo lắng,mẹ,mẹ phải tin
tưởng con,con thông minh như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?
Cho nên mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt chờ ngày mai con sẽ về nhà.Con hiện tại đang ở trong nhà của một bạn học,đã để mẹ lo lắng rồi,về sau
con sẽ không như thế nữa, bây giờ khuya lắm rồi,người nhà bạn học giữ
con ở lại một đêm,sáng sớm mai con sẽ trở lại nhà.A, đúng rồi, mẹ ngủ
trước mười hai rưỡi nhớ uống một ly nước ấm, chuyên gia dinh dưỡng nói
kiên trì thế này sẽ tốt cho ơ thể của mẹ,đừng vì con không có ở nhà mà
quên mất nha.Còn nữa…mẹ ăn tối luôn rất ít,người lại gầy,hay trước lúc
đi ngủ mẹ ăn một trái táo đi,chăm sóc cho làn da xinh đẹp,con không có ở đấy không ai gọt táo cho mẹ,vậy mẹ cũng không cần tự gọt đâu,con sợ mẹ
gọt sẽ làm ngón tay bị thương.Mẹ ăn luôn quả táo đi như vậy cũng tốt.
Quan trọng nhất chính là sáng sớm mai để bụng rỗng uống một chén nước ấm nha,xem như thanh lọc dạ dày,những năm nay mẹ đi ra ngoài chụp phong
cảnh luôn không ăn cơm đúng giờ,dẫn đến bệnh đau bao tử khiến con rất lo lắng.
Tóm lại,mẹ,con không có ở nhà mẹ phải tự chăm sóc mình thật tốt
nha,hôn một cái nào..chụt!….Ha ha, cười một cái nữa,dạ,mẹ ngủ ngon!”
Thiên tài bảo bối nói xong một mạch,Thanh Phong Tuấn bên cạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn bé con.
Đây là bé con ác ma được nuông chiều bốc đồng trước đó sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc rõ ràng mang theo ôn hòa,khóe léo cùng ấm áp,mỗi
một câu nói cùng Diệp VịƯơng đều nghiêm túc,mỗi việc dặn dò cứ y như
người trưởng thành,nghe cách ăn nói bé con hẳn biết rất nhiều thứ!
Này…….đây là một đứa bé năm tuổi sao? Trước sau tương phản quá
lớn,trừ phi bé con cố ý gây khó dễ cho hắn.Thanh Phong Tuấn nhịn không
được nghĩ,sống từng ấy năm cuối cùng gặp phải một tiểu tử tà ác phúc hắc rồi,trở mặt so với trời trở gió còn nhanh hơn,quả thực có phần giống
hắn.
Vì vậy,chờ thiên tài bảo bối lưu luyến cúp điện thoại,hắn lập tức vờ
giận giữ nói “Cái thằng nhóc này,nói dóc mà chứ như đang uống nước
vậy,còn dám nói đang ở nhà bạn học nửa sao? Người ta giữ con lại ở
mộtđêm? Thằng nhóc,chú hứa cho con ở lại hồi nào hả?”
“Ai nha,chú,tuy con đã dối mẹ nhưng đó là lời nói dối thiện ý nha.Chú đừng hẹp hòi quá,cháu thấy không phải chúng ta rất có duyên sao,tính
cách cũng rất hợp cho nên con muốn ở chỗ này một đêm xem như câu thông
tình cảm cùng cách mạng hữu nghị cũng được mà. Bây giờ chú đuổi con
đi,sau này chú nhất định sẽ hối hận đến thủng ruột bởi vì trên thế giới
này không thể tìm được một tiểu thiên tài đáng yêu thông minh đẹp trai
như con đâu.”
Mày kiếm Thanh Phong Tuấn nhướn lên,khinh khỉnh nói “Thằng nói
thối,không biết dùng từ thì đừng dùng,cái gì mà cách mạng hữu nghị? Chú
với con lúc nào thì cần thống nhất thành cách mạng chiến tuyến rồi hả ?
Còn nữa…con hãy thành thật khai báo đi,chúng ta cần câu thông tình cảm
cái gì?””
Câu nói sau cùng của hắn rõ ràng đang dụ dỗ con trai chủ động thừa
nhận quan hệ máu mủ giữa hai người! Hắn vốn không phải người nói nhiều
lại đang mệt mỏi, bây giờ lại bị thiên tài bảo bối chọc cho tâm tình tốt vô cùng,rất có hứng cùng tiểu tử này tiếp tục nói dóc.
“Hừm,bản thiên tài từ chối mọi vấn đề của chú!” Thiên tài bảo bối mới không hơn thua với hắn,kéo áo hắn đi lên.
“Hôm nay con thật tự tính ở lại nơi này?” Thanh Phong Tuấn xoa
trán,bé con này không thể dụ dỗ,xem ra người làm cha như hắn cần phải
tiếp tục cố gắng,chỉ chỉ chiếc giường lớn của mình.
Thiên tài bảo bối gật đầu như băm tỏi “Vâng vâng vâng! Đúng vậy,con
thích cái giường này,mà cái giường này lớn quá,con có thể chia cho chú
một nửa nha.Đây là vinh hạnh lớn lao của chú ấy,chứ con từ nhỏ đã không
thích ngủ cùng người khác!”
Khi nói lại còn hơi cau mày,Thanh Phong Tuấn nghe lại không biết nên khóc hay nên cười.
“Được rồi, bây giờ,chú dẫn con đi tắm,chú không muốn ngủ với một đứa trẻ không tắm.”
“Ai da,chú muốn giúp con tắm? Vậy………ôm một cái,chú ôm con đi nào!”
————— Thiếu vắng tình thương của cha khiến thiên tài bảo bối cực kì
vui vẻ, giờ phút này cậu mới biểu hiện giống như một đứa bé năm tuổi
thực sự.
Lại nói nửa đêm canh ba thiên tài bảo bối đã đá chăn ra năm lần,trở
mình những bảy lần,còn giống như chơi đánh lộn khiến Thanh Phong Tuấn dở khóc dở cười.Chẳng qua nghĩ đến bé con này là con trai bảo bối của mình lại rất ư thông minh,hắn không thể nổi nóng mà rất có kiên nhẫn đắp
chăn cho thiên tài bảo bối, bị bé con quấy rầy cả đêm hắn nhất định
không ngủ được.
Sau đó hắn l