,yêu so với hắn cũng không hề ít,khổ sở không
ngày nào chịu buông tha cô.
Thanh Phong Tuấn nhìn cô thật sâu,ngọn lửa cháy trong tròng mắt đen
đã đủ lan ra cả một đồng cỏ.Haizzz,cô lắp bắp,khẩn trương nói không đầy
đủ,khuôn mặt lại ửng đỏ thấy cả mạch máu,sau đó đôi môi đỏ thắm khẽ đóng khẽ mở.
“VịƯơng,em câu dẫn anh………..” Cuối cùng không thể kìm nén được Thanh
phong Tuấn chỉ có thể buông ra một câu,đồng thời tăng thêm tội danh cho
Diệp VịƯơng vô tôi.Sau đó,hắn chợt cúi đầu không tha cho đôi môi đỏ mọng đã dụ hoặc hắn.Lưỡi hắn linh hoạt xông vào trong miệng cô,mút cái lưỡi
thơm mềm mại của cô,nhiệt độ nóng rực truyền hết lên cơ thể hoàn mĩ của
cô!Nụ hôn này bí mật mang theo kích tình đè nén một hồi lâu,gián tiếp cọ sát dây dưa cánh môi mềm mại của cô không nỡ rời đi, càng hôm càng sâu, càng hôn càng chìm đắm, cuồng dã mà gợi tình.
Trời,mùi vị của cô còn ngọt ngào giống như kết quả hắn đoán sau năm
năm!Môi cô giống như quét một lớp mật ong,khiến cho hắn không kiềm chế
được muốn chiếm đoạt, trong nháy mắt hắn thậm chí quên mất nơi này không phải nhà của hắn,hôm nay cũng chẳng phải chủ nhật,hắn quên mất công
ty,quên mất tất cả mọi thứ xung quanh chỉ biết rõ cơ thể hắn khát vọng
cùng với cô đang nhẹ nhàng run rẩy phía dưới!
Trong đầu Diệp VịƯơng trống rỗng,cảm giác hắn hôn cô,mất
hồn……..có,mắc cỡ…..có,rõ ràng………..có,bá đạo………có, điên cuồng………có!Một
kiểu hôn tuyệt đối nóng bỏng!Thậm chí dần dần quần áo của bọn họ gần như cởi ra toàn bộ, tay của hắn đặt lên ngực trần trụi của cô.
Mới bắt đầu Diệp VịƯơng có thể chịu đựng,nhưng càng về sau Thanh
Phong Tuấn cố ý sâu thêm giống như muốn bù đắp nhừng trống rỗng tiếc
nuối trong năm năm qua,đầu óc cô bắt đầu thiếu dưỡng khí,ý thức dần rời
rạc.Giống như trong cơ thể dân thên một cảm giác nóng ran khó nói nên
lời,muốn tràn ra từ trong cơ thể cô, vì vậy,cô chỉ dựa theo trực giác
bắt đầu bất an uốn éo người.
—————— Cô không biết động tác như thế sẽ khiến cho người ta càng thêm điên cuồng.Trong hoảng hốt cô sường như nghe được Thanh Phong Tuấn khàn khàn mắng một câu cùng với tiếng thở dốc không ngừng.
Trong lúc mơ màng đôi tay cô giống như bị đầu độc chậm rãi không dao
động vòng lên ôm cổ hắn,bấu víu hắn thật chặt,theo bản năng hôn trả
hắn,học bộ dạng hắn hôn cô,nhẹ nhàng mút thỏa thích đôi môi mỏng của
hắn.
“Ừ……..”
Cô khẽ rên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh cũng câu dẫn lửa tình trong
hắn dâng trào,lý trí của cô trong lúc hôn trả lại hắn trong nháy mắt đều bay biến hết,thân thể của cô và hắn dán thật chặt lại với nhau,bụng
dưới thắt lại khiến hắn đau đớn.
“……A, VịƯơng của anh, em thật đẹp!”Giọng nói của hắn ở bên tai cô
thầm thì sau đó hé miệng khéo léo ngậm lấy vành tai mịn màng,bàn tay
trực tiếp chạm tới nụ hoa nhẹ nhàng vuốt ve,cơ thể nhạy cảm của cô lại
một lần nữa phát run.
Cô hoàn toàn đắm chìm trong cảm khác nóng bỏng mà hắn tạo ra, hờ hững kêu tên hắn, Loại cảm giác xa lạ mãnh liệt này thậm chí khiến cô có
chút sợ,căn bản không nằm trong phạm vi cô có thể thừa nhận,năm năm
rồi. Đúng vậy, tình yêu của cô,người yêu của cô….
Chỉ hôn toàn thân cô căn bản không thể thỏa mãn được dục vọng của Thanh Phong Tuấn,hắn muốn nhiều hơn! Nhưng……..
Nhưng chẳng biết từ lúc nào cửa bị khóa trái lại truyện tới giọng kêu gào của thiên tài bảo bối,lúc này cậu lại đang cống nạnh.
“Này,chú! Miệng của mẹ con là để chú hôn như vậy sao? Quần áo của mẹ
chon chú có thể cởi ra sao?Ngực của mẹ con chú có thể nhìn sao? Đó là
giải đất giành riêng cho con đấy! Mau buông phụ nữ nhà con ra,nếu không
con giết chú!”
Nghe thấy giọng nói non nớt,Thanh Phong Tuấn và Diệp VịƯơng cùng lúc đều ngẩn người ra.
Khuôn mặt trắng nõn của Diệp VịƯơng hồng lên như đánh phấn,biết hiện
tại vô cùng ngượng ngùng,thấy rõ ánh mắt Thanh Phong Tuấn càng thêm thâm trầm, yết ầu chuyển động,bụng dưới càng chặt hơn,rất khó khăn,dục vọng
trong người thế mạnh như nước ra sức kêu gào,thật khó chịu,thật muốn
yêu…….
“Dáng chết!” Thanh Phong Tuấn không nhịn được trong lòng nguyền rủa,
vốn con trai thiên tài dễ gần đáng yêu hiện tại lại chính là người hắn
không muốn gặp nhất
Haizzz,thằng nhóc thúi này,lúc nào không trở lại,tại sao lại phải chọn đúng lúc này ! Nhất định bé con cố ý!
“Đóng cửa! Đi ra ngoài! Sao lại đi vào,ra ngoài mau! Thằng nhóc
thúi,cho con ba giây lập tức biến khỏi đây,nếu không….đừng trách chú
đánh cái mông con!” Thanh Phong Tuấn cau mày uy hiếp.
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cơ thể vì di chuyển tí tẹo này mà khiến
cho gò má Diệp VịƯơng càng thêm đỏ,nhỏ giọng nói “Anh………..anh có thể
đứng lên trước được không?”
Thiên tài bảo bối trong lòng vui mừng,bên ngoài lại vờ kháng nghị
“Chú, đây là nhà con, chú lại đuổi con đi? Thôi đi,muốn con đi cũng
được,cho con một lý do thích hợp!” Coi như Thanh Phong Tuấn lại giả bộ
hung hăng nữa nhưng đáng tiếc, thiên tài bảo bối căn bản không sợ hắn.
Hắn mới không đi á,khó lắm mới bắt gặp cha cùng xấu hổ mẹ thân mật
bồi dưỡng tình yêu,nếu có thể quang minh chính đại “rình xem”, tại sao
lại không làm? A ha ha,rất mãnh liệt a