
ậy ta hiện tại cũng chỉ đánh cậu một cái,cảm giác thế nào?”
Đông Phương Thước nhìn Diệp Vị Ương bị hắn hôn,da trắng nõn nà,trên mặt hồng hồng tựa như cây đào mật,thấy hắn lại muốn hôn.Nhưng vừa nghĩ tới Thanh Phong Tuấn,Hiazzz…..hay là thôi đi,Bổn Điện Hạ không chịu thiệt trước mắt.
“Cậu đang nhìn cái gì? Tiểu tử,thu lại tâm địa gian xảo của ngươi mau.” Thanh Phong Tuấn thấy hắn lại nhìn chằm chằm Diệp Vị Ương,không khỏi có chút khó chịu,xoa tay tính toán đánh lại một cuộc nữa.
Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn trước mắt,chẳng biết tại sao một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân cô lan tràn ra,rất lạnh! Lạnh đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy!Lạnh đến Dạ Phi Phàm cũng theo không kịp! Thì ra . . . . . Thanh Phong Tuấn gian tà còn có một mặt như vậy?Cô thậm chí có loại cảm giác,nếu chọc giận người đàn ông vô cùng anh tuấn này,hắn có thể sẽ rất máu lạnh rất vô tình với cô.Hắn đúng là người vừa chính vừa tà a!
Edit+Beta:Tieumanulk
Không đợi cô tiếp tục loạn tưởng Đông Phương Thước đã giơ ngón tay cái về phía Thanh Phong Tuấn,nhận thua nói: “Một khoảng thời gian không thấy,không ngờ Thanh Phong đại ca công phu quyền cước lại có tiến triển lớn đến thế.Đừng ầm ĩ nữa,mọi người cùng ngồi xuống uống rượu đi,ta nghĩ Dạ Phi Phàm cũng sắp đến.”
Đợi đến khi Thanh Phong Tuấn,Đông Phương Thước,Diệp Vị Ương ba người di giá đến phòng dành cho khách VIP, Đông Phương Thước thừa dịp Diệp Vị Ương không chú ý,tay của hắn khoác lên bả vai Thanh Phong Tuấn,đến gần lỗ tai hắn cười hì hì nói:
“Thanh Phong học trưởng,ta cuối cùng phải thắng anh một lần mới cam tâm.Mặc kệ thế nào,hôm nay thật hân hạnh gặp được anh”
Thấy hắn cười thật lòng ngay thẳng,vẻ mặt Thanh Phong Tuấn cũng khôi phục bình thường.
Cái gọi bình thường chính là vẫn mang theo chút gian tà mùi vị lưu manh,lơ đãng nói:
“Nếu như ta là cậu sẽ không đụng Diệp Vị Ương.Cậu nên nhớ,cô ấy là con mồi của tôi.”
Nói xong hắn là người đầu tiên đi vào phòng.
Đông Phương Thước cảm thấy khó khăn,rốt cuộc cô gái thế nào lại có thể khiến Thanh Phong Tuấn phân biệt đối xử như thế?
Vì vậy hai mắt hắn không khỏi lại hiếu kỳ nhìn sang Diệp Vị Ương.Ừ,ngoại trừ yên tĩnh hơn các cô gái khác thì không thấy có cái gì khác,dáng dấp mặc dù rất tốt nhưng sao mỹ nữ Trung Quốc rất nhiều.Trên người cô gái này rốt cuộc có cái gì đặc biệt đây? Tại sao những người bạn ưu tú bên cạnh lần lượt bị cô mê hoặc? Lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng mạnh.
Đang nghĩ ngợi Dạ Phi Phàm mặt nghiêm nghị đẩy cửa đi vào.
“Chậc chậc,Dạ tổng tài thật bận rộn bây giờ mới tới được.” Đông Phương Thước ngồi đại một chỗ trên ghế sofa,giọng mang ý nhạo báng.
Dạ Phi Phàm dáng người cao lớn,lần này dự tiệc mặc một thân tây trang màu đen lộ vẻ trầm ổn .Nghe lời nói của Đông Phương Thước cũng không tức giận, nhìn sang Diệp Vị Ương một chút,thấy cô tất cả đều tốt,yên tĩnh ngồi không buồn không vui,lúc này mới yên lòng lại.
Ba nhân vật phong vân nói chuyện mấy câu,đều là người có quan niệm thời gian,cho nên không muốn lãng phí thời gian trực tiếp nêu thẳng chủ đề.
Diệp Vị Ương ở một bên lẳng lặng nghe,vạn phần không hiểu bọn họ kéo cô tới đây gì? Chuyện hoàn toàn không liên quan đến cô a!
Vẫn đang buồn bực,một giây tiếp theo đã nghe được Đông Phương Thước nhắc tới tên cô: “Thanh Phong học trưởng muốn tạm thời nhập cổ phần vào công ty Dạ Mị tôi đương nhiên không có ý kiến,nhưng Dạ tổng tài,ta và ngài trước đó có ký hợp đồng,nếu làm trái hợp đồng phải bồi thường tiền,ai cũng gánh không nổi,không bằng ba chúng ta cùng nhau hợp tác đi,như vậy nhất định sẽ không ai địch nổi.Với lại ta cần một cô gái làm bạn diễn,phụ tá đưa cho tôi không ít hình minh tinh,lựa tới chọn lui,tôi cảm thấy Diệp Vị Ương tiểu thư thích hợp nhất,các người không phản đối chứ?”
Edit+Beta:Tieumanulk
Đang lúc Đông Phương Thước nói muốn Diệp Vị Ương làm bạn gái hắn thì ánh mắt Thanh Phong Tuấn cùng Dạ Phi Phàm đều u ám,lạnh thấu xương,sóng ngầm cuộn trào.
Thanh Phong Tuấn hai tay đặt bên sofa nắm thành quyền,các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
Dạ Phi Phàm buông lỏng một chút cà vạt âu phục,vần tráng nghiêm nghị nổi lên gân xanh.
Có thể nhìn ra bởi vì một câu nói của Đông Phương Thước khiến hai người kia bắt đầu nổi giận.
Diệp Vị Ương vẫn cảm thấy Đông Phương Thước nhìn có chút quen mắt,bây giờ nghe hắn nói diễn xuất,lúc này mới chợt hiểu ra: “A,thì ra là siêu sao quốc tế Đông Phương Thước!” Không có cách,người này đi con đường điện ảnh và truyền hình,mà cô thì đi con đường người mẫu,huống chi cô thường chú ý tin tức giải trí cho nên mặc dù Đông Phương Thước rất nổi tiếng cô cũng không nhớ rõ.
“Diệp mỹ nữ,cô nho nhỏ nói thầm chuyện gì? Thế nào,nghe nói tôi muốn tìm bạn nhảy,cô vui đến vậy sao?” Đông Phương Thước tiếp tục trêu ghẹo.
Diệp Vị Ương nhíu lại lông mày,không vui nói: “Tôi không biết khiêu vũ,anh đi tìm người khác đi.”
“Không sai,trên hiệp ước cũng không có yêu cầu này,tôi cũng phản đối.” Dạ Phi Phàm lạnh lùng mở miệng,hắn không hy vọng Diệp Vị Ương có bất kỳ liên quan đến hoa hoa công tử.
Đối mặt hai người trực tiếp từ