
người khác nhau.
Nhìn bộ dạng thật tình của hắn, Diệp Vị Ương cũng bắt đầu thận trọng nhớ lại
“………Dạ,lần đầu tiên tôi gặp anh là ở cuộc thi thời trang,ở cuộc thi đó tôi lại thua chỉ dành được vị trí thứ ba.” Giọng nói của Diệp Vị Ương ảm đạm mang theo ấm áp mềm mại.
“Không sai,đó là lần đầu cô thấy tôi. Vậy cô còn nhớ rõ ngày đó đã xảy ra chuyện gì không?” Một người thông minh như Thanh Phong Tuấn, hắn chỉ nói đó là lần đầu Diệp Vị Ương gặp hắn chứ không nói rõ đó cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp cô.
“A, hôm đó có xảy ra một chuyện không vui ngoài ý muốn, anh vẫn còn nhớ chứ, ngay lúc đó anh đã mang áo khoác cho tôi mượn nữa mà!” Diệp Vị Ương thật thà trả lời.
Thanh Phong Tuấn cười cười,rất thích thái độ dịu dàng đó của cô, vô tình giọng nói của hắn cũng trở nên chậm hơn nhẹ nhàng hơn., tiếp tục hỏi “Ừ, nếu như tôi đoán không nhầm thì ngày đó dường như cô đã đắc tội với người nào đó nên trang phục và giày của cô mới xảy ra vấn đề, bị người khác động tay động chân đúng không?”
“Đúng vậy,một ngày rất xui xẻo. Anh biết mà, mỗi nghề đều có sự cạnh tranh tốt và xấu, người mẫu nghệ sĩ cũng không phải ngoại lệ, có lẽ sợ tôi dành giải nhất nên ai đó động tay động chân thôi.”
“A? Sau đó cô có nghĩ là ai đó đang hãm hại cô không, cho nên mới muốn bêu xấu cô ở trên đài T để cô thất bại ?” Thanh Phong Tuấn thử dò xét hỏi.
Diệp Vị Ương lắc đầu một cái, thở dài nói ” Lúc đó bạn diễn của tôi rất nhiều, nhân viên phía sau hậu trường cũng rất lộn xộn, có thợ trang điểm, thợ tạo hình , người đại diện, người phụ trách công việc phối hợp, tóm lại là rất nhiều người, tôi chỉ thấy rất xấu hổ và tức giận vì hành động này, nhưng không có hứng thú tìm ra sẻ đứng sau vụ hãm hại. Người như vậy thì một ngày nào đó cũng sẽ bị bại lộ bí mật mà thôi, không cần một cô gái bình thường như tôi phải điều tra!”
Thanh Phong Tuấn nhìn cô gái lãnh đạm trước mặt, cô không tranh không đoạt rõ ràng lchứng tỏ thích cuộc sống yên tĩnh an bình,thật không thể nghĩ ra vì sao cô lại đi trên con đường người mẫu phức tạp này. Con đường này, nhất định có rất nhiều quy tắc ngầm và sự tranh đấu gay gắt, không cẩn thận một chút sẽ bị vấy bẩn.
Xem ra mấy năm nay Dạ Phi Phàm bảo vệ Diệp Vị Ương rất tốt, nếu không bây giờ ánh mắt của cô đã không còn trong trẻo như vậy. Nghĩ đến điểm này lại nghĩ đến Diệp Vị Ương có thể giữ cho không bị vấy bẩn là nhờ có người đàn ông khác bảo vệ. Chẳng hiểu tại sao Thanh Phong Tuấn lại nửa vui nửa lo, lại có chút phiền não.
Thế nên thanh âm của hắn dần dần trầm xuống lạnh lẽo “Vậy cô không đi điều tra, mà lần đó Dạ Phi Phàm cũng không quan tâm sao?”
……………..Dạ Phi Phàm.
Nghe tới cái tên này, Diệp Vị Ương có chút sợ sệt,ánh mắt ngây ngốc của cô rất nhanh chuyển thành loại ánh mắt chán nản tự giễu,nói “Tôi bất quá chỉ là một nghệ sĩ trong công ty của anh ấy thôi, nhờ trước kia từng là đàn em của anh ấy mới được chiếu cố.Ngày tôi gặp chuyện không may trong cuộc thi người mẫu,anh ấy đã ở cùng bạn gái trong khách sạn cũng chính là chị Thiên Tuyết.Chuyện sau đó anh cũng biết công ty bị người xấu hãm hại,anh ấy đường đường là một đại tổng tài làm gì có thời gian quan tâm tôi.”
“Cô hình như rất thất vọng anh ta?”Thanh Phong Tuấn nhíu mày,không quá thích cách nói của cô về người kia.
Eidt:Dực
Beta:Tieumanulk
“Cô thất vọng hắn lắm sao?” Thanh Phong Tuấn cau mày,không quá thích cách nói của cô về người kia.
“Đừng nhắc đến hắn,ngược lại anh hỏi tôi chuyện thi người mẫu làm gì?” Diệp Vị Ương nói sang chuyện khác,nếu như lần đó ở khách sạn Dạ Phi phàm không có đối đãi thô bạo với cô,làm ra chuyện tổn thương tự ái cô thì ấn tượng của cô với hắn vẫn còn rất tốt, dù sao cô cũng đã thầm yêu hắn nhiều năm. Một tình yêu sâu sắc không thể một sớm một chiều là có thể quên được. Cố tỏ ra không quan tâm đến hắn thì cô chỉ có thể lừa được người khác nhưng cô lại không lừa được chính con tim của mình.
“Nếu như cô nói cho tôi biết,ngày đó trang phục của cô bị người ta phá hỏng nhưng cuối cùng chỉ cần mấy phút giúp cô sửa chữa bộ quần áo hỏng thành một chiếc váy hoàn chỉnh.Người thiết kế đó là ai,có phải người này có liên quan đến người thiết kế thần bí anh túc ,vậy tôi có thể giúp cô tra ra lần đó ai hãm hại cô.” Thanh Phong Tuấn rốt cuộc đã nói ra chuyện quan trọng của lần nói chuyện này.
Vừa nghe Thanh Phong Tuấn nói ra danh hiệu người thiết kế hoa anh túc,Diệp Vị Ương chợt kinh ngạc,sợ tới mức luống cuống cả lên.
“. . . . . . Anh, làm sao anh biết người thiết kế hoa anh túc có thật? Hay nói. . . . . . Làm sao anh biết cô ấy là người thiết kế tác phẩm?” Diệp Vị Ương kinh ngạc không thôi. Mặc dù cũng có rất nhiều người biết danh hiệu này vì người thiết kế “ hoa anh tuc” này thật sự có thật, nhưng cô không cho một đại nhân vật như Thanh Phong Tuấn lại có thời gian chú ý đến những việc cỏn con. Hơn nữa còn vô cùng chú ý!
Rất nhiều người trong giới truyền thông muốn tìm ra trang phục người này ở giới Tân Tú,nhưng một chút manh mối cũng không có, thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Cũng có rất nhiều Đại Minh Tinh nghĩ thu