
ể bảo đảm được. . . . . .”
“Không sao,như như lời cô nói tôi không thiếu tiền coi như cho cô luyện tập thôi.Cô cũng có thể học hỏi mà.” Thanh Phong Tuấn trêu chọc cô như nghiện,đã lâu rồi anh chưa tùng nói chuyện nhẹ nhàng với người khác, chưa từng nghĩ lần nói chuyện này sẽ kết thúc như vậy.
Diệp Vị Ương đau đầu mà nhìn Thanh Phong Tuấn còn nhàn nhả ,cho rằng mình đang bị ảo giác,vuốt trán nói: “Anh thật sự là Thanh thiếu gia sao? Là Thanh thiếu gia mà tôi quen biết trước đó sao?”
“Không thể giả được.” Thanh Đại thiếu gia vẫn nói ngắn gọn, tiếc chữ như vàng.
Giờ đây Diệp Vị Ương vẫn đang rất kích động, bi phẫn, nhưng không thể làm gì khác hơn cuối cùng phải tìm cái cớ để bảo vệ chính mình : “Trước kia lúc anh chưa quen tôi còn có thể cho tôi mượn Âu phục, sau lại giúp tôi đánh đuổi côn đồ, làm nhiều chuyện như vậy mà anh không cần báo đáp sao hiện tại lại tính toán chi li như thế này ?”
“Ừm,cô không nói thì tôi cũng quên, mặc dù mấy lần trước chỉ thuận tay mà giúp cô thôi,nhưng mà cô biết tính tình của tôi rồi đấy, từ trước đến giờ không làm ăn lỗ vốn,tôi tính toán một chút thì thấy cô ngày càng thiếu tôi nhiều nha.” Thanh Phong Tuấn một tay chống cằm,muốn tính sổ tất cả nợ nần.
Edit+Beta:Tieumanulk
“Đúng,cô không nói tôi thật đã quên,mặc dù mấy lần trước chỉ thuận tiện giúp cô,bất quá cô nên biết tôi là người làm ăn,từ trước đến giờ không buôn bán lỗ vốn,để tôi tính,xem ra cô thiếu tôi càng ngày càng nhiều rồi đấy.” Thanh Phong Tuấn tay chống cằm,bắt đầu nhẫm tính.
Diệp Vị Ương chớp chớp đôi mắt trong suốt,cảm giác rất vô lực.Người đàn ông anh tuấn trước mặt tại sao ba hồi biến thành ông ba phải ba hồi biến thành phần tử ác ma đây? Bộ dạng đẹp đẽ có ích gì,chỉ biết khi dễ cô gái yếu đuối.
“Hả?Cô nói cái gì? Lặp lại lần nữa.” Thanh Phong Tuấn khẽ nhếch khóe môi,hết sức buồn cười nhìn cô.Cô mới vừa rồi vô ý nói ra hắn đương nhiên nghe được toàn bộ .
Thời điểm hắn hỏi Diệp Vị Ương đã xấu hổ bịt kín miệng mình,trời ơi,cô vừa rồi tại sao đem lời mình nghĩ trong lòng trực tiếp nói ra đây?
Cô mới vừa nói gì? Diệp Vị Ương nhớ lại ban nãy,A,đau khổ,cô không chỉ nói đối phương là ông ba phải còn nói đối phương là ác ma,hơn nữa còn nói hắn. . . . . . tuấn tú,nói hắn đẹp mắt?
Xong rồi xong rồi,đối phương trăm phần trăm sẽ xem cô thành hoa si rồi. Một đời anh minh bị hủy bởi miệng cô a.
“Cảm ơn lời khen của cô,dáng ngoài đẹp đẽ không phải lỗi của tôi.Nhưng cô thiếu tôi một món nợ ân tình lớn không trả là lỗi của cô.Thế nào,chuyện đến nhà tôi làm nữ giúp việc không cần thảo luận nữa? Diệp đại tiểu thư hay Thiết Kế Sư thần bí tùy cô chọn?” Thanh Phong Tuấn tiếp tục trêu chọc,chỉ cảm thấy thời gian vô tận thật tốt kéo dài càng tốt,nhìn vẻ mặt bối rối buồn rầu thật đáng yêu.Tiếp tục quấn quýt thôi.
Lúc này trong lòng Thanh Phong Tuấn chỉ có một ý nghĩ: Nhóc con này chỉ có mình hắn được khi dễ.Người khác muốn khi dễ Diệp Vị Ương phải qua cửa của hắn trước.Người của hắn chỉ có hắn được động vào.Dĩ nhiên loại ý nghĩ đó chỉ thoáng qua,tốc độ nhanh đến ngay cả hắn cũng không phát hiện.
“Không được! Tôi tuyệt đối không đến nhà anh làm nữ hầu,với lại mỗi ngày trước mười giờ tôi phải về nhà!” Diệp Vị Ương nôn nóng, nói ra sự thật.
“Được,về chuyện thời gian cũng không xung đột.Mặc dù tôi rất muốn cô hầu hạ 24 giờ nhưng nhìn cô có hiếu thế,vậy thì mỗi ngày sau giờ tan việc đến nhà tôi làm bữa ăn tối kiêm quét dọn vệ sinh thôi.Trước mười giờ tối sẽ cho cô về nhà,như vậy mẹ cô cũng sẽ không biết.” Thanh Phong Tuấn đang “binh tới tướng đỡ” “nước tới lấy đất ngăn”,gặp chiêu phá chiêu,thừa sức đón lưỡi đao phóng đến,cao hứng chết đi được!
Diệp Vị Ương nhìn tình thế đã hết cách xoay chuyển,tranh cãi nữa đoán chừng không thay đổi được kết quả,buồn bã chau miệng hơi thở mong manh nói: “Khi dễ người ta anh thấy rất vui đúng không? Rất thú vị chứ gì?”
Vậy mà Thanh Phong Tuấn trịnh trọng trả lời: “Đúng,chơi rất vui,rất thú vị.” Vẻ mặt quả thật đang cảm thấy thú vị vô cùng,rất có cảm giác thành cô,so với hắn đoạt được chuyện đơn đặt hàng làm ăn vài tỷ còn thú vị hơn.
Diệp Vị Ương giận đến thiếu chút nữa hộc máu!
“Đầu tiên nói trước,tôi nấu cơm rất khó ăn! Tôi quét sân cũng không sạch!” Nếu không bảo vệ được quyền lợi của mình,cô bắt đầu giọng không nể ai,chơi xấu.
Vậy mà Thanh Đại thiếu gia vào lúc này ngược lại hết sức dễ thương lượng,không thèm để ý phất tay,nói: “Không sao,cô mỗi ngày đi siêu thị mua nhiều thêm chút nguyên liệu được rồi.Lần thứ nhất món ăn không được ngon,vậy thì làm thêm một lần.Cũng theo định lý đó,lần thứ nhất quét dọn không sạch nhưng tôi lại thích sạch sẽ,vậy cô sẽ quét dọn lần thứ hai.Mãi cho đến trước mười giờ tối mới thôi.A,đúng rồi,sau này mỗi ngày tan sở không cho phép cô ăn cơm trước.Để tránh cô cố ý ngược đãi dạ dày tôi,cho nên theo ý định của tôi sau này cô phải cùng tôi dùng cơm tối,cùng tôi ăn món do chính cô làm.” Thanh Phong Tuấn phát huy đầy đủ quyền và khí thế bằng thủ đoạn hữu hiệu đoạt kết quả thắng lợi.
Diệp Vị Ương giận đến thiếu chút lần nữa hộc máu! Người này có thể tà ác hơ