Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329451

Bình chọn: 9.5.00/10/945 lượt.

i này vẫn đẹp trai như bình thường.Chẳng qua siêu sao nổi tiếng như hắn hôm nay sao lại tới sớm như vậy?

Edit+Beta:Tieumanulk

Cô đương nhiên không biết Đông Phương Thước tới sớm như thế là vì lo lắng ngày hôm qua chưa quay xong quảng cáo,sợ cô sáng sớm bị đạo diễn mắng.

Hôm nay gió so với hôm qua mạnh hơn một chút,mái tóc dài của Diệp Vị Ương tung bay trong gió.Váy của cô vẫn màu trắng nhưng kiểu dáng đã khác ngày hôm qua.Thiết kế đơn vai lộ ra tính cách của cô,cần cổ mảnh khảnh và cánh tay thon dài trắng nõn.

Phía trước còn thêu một con bướm màu đỏ sậm trông rất sống động,đường nét sặc sỡ buộc vòng quanh cánh,có điểm mùi vị của hoa anh túc.

Quanh eo cô buộc một đai lưng đính kim cương đơn giản như cây trúc tự nhiên nghiêng người rủ xuống,nhẹ nhàng tung bay theo lớp vải mỏng nhưng không có vẻ dầy cộm nặng nề,nhìn qua vẫn như cũ đan xen vào nhau.

Cổ tay của cô đeo một chiếc vòng kim cương cùng màu với đai lưng,làm cô giống như tiên tử thuần khiến trong thần thoại cổ xưa đi ra.

“Trang phục của cô đều do đặt nhà thiết kế may sao? Ngược lại so với Thiết Kế Sư danh tiếng đặc biệt may riêng cho tôi, còn đẹp….. hơn.”Ánh mắt sáng chói như ánh sao của Đông Phương Thước nhìn thấy còn phải ngớ ra,nhìn chằm chằm cô thật lâu cũng không thấy xấu hổ,trên khuôn mặt anh tuấn có lờ mờ đỏ ửng,mất tự nhiên khen ngợi.

Hắn vốn vì phá vỡ lúng túng thuận miệng hỏi,tuy nhiên lại dọa Diệp Vị Ương giật mình,hít thở sâu một hơi ép mình bình tĩnh trở lại,cô mới nói dối trả lời hắn: “A, tôi bình thường chỉ phụ trách sàn diễn thời trang,đây là lần đầu tiên quay quảng cáo,quần áo do ai thiết kế tôi chưa bao giờ hỏi tới,chỉ cần có mặc là được.Chuyện này nếu anh cảm thấy hứng thú sợ rằng phải đi hỏi Dạ tổng tài.”

Đúng,giọng nói đủ bình tĩnh,không lộ ra bất kỳ sơ hở,Diệp Vị Ương nghĩ thầm.Thân phận Thiết Kế Sư ngoài ý muốn bị Thanh Phong Tuấn đoán được,giờ cô không muốn phức tạp hơn nữa.

Huống chi Đông Phương Thước mỗi lần nhìn thấy cô ánh mắt rất đặc biệt,mang theo một tia ưu thương và thăm dò không dễ dàng phát giác không giống đang nhìn người xa lạ,nhưng trước đó cô thật sự không biết hắn.Ánh mắt như vậy làm cô có chút khó chịu,có chút tự trách,cũng có chút nặng nề cùng áp lực.Luôn hoài nghi có phải cô sơ ý quên đi một chuyện rất quan trọng làm người ta thất vọng.

Vì bị loại suy nghĩ phức tạp quấy nhiễu,khiến Diệp Vị Ương muốn tránh xa Đông Phương Thước .

Lúc này đạo diễn và nhân viên lần lượt đi tới studio,thấy Đông phương Thước cũng tới thật sớm,quả nhiên bọn họ không dám nói Diệp Vị Ương một câu,chỉ bảo mọi người chuẩn bị,lập tức bắt đầu quay lại tất cả cảnh thất bại hôm qua.

Đầu tiên quay riêng một mình Diệp Vị Ương,quay mái tóc cô bồng bềnh trong gió,váy tay áo tung bay vây quanh bó hoa tựa như tiên cảnh!

Bộ phận quay phim phải lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống,máy quay từ trên bầu trời chiếu xuống Diệp Vị Ương phía dưới,mà Đông Phương Thước sắp ra diễn đứng cách chỗ cô không xa.

Không biết bi kịch xảy ra thế nào,chỉ biết bốn phía vang lên vô số tiếng thét chói tai ở Diệp Vị Ương cảm thấy mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì,chỉ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Đông Phương Thước đứng phía sau không chút suy nghĩ nhanh chóng xông lại,ôm cô ngã nhào xuống đất,giữ cô thật chặt trong ngực. . . . . .

Mùi tanh của máu nhanh lan tỏa khắp nơi ,biển hoa biến thành hồ máu tươi. . . . . .

Edit+Beta:Tieumanulk

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc Đông Phương Thước nhào ôm Diệp Vị Ương thật chặt bảo vệ cô trong ngực.

Mùi máu tanh nồng tràn ra,biển hoa biến thành một hồ máu. . . . .

Diệp Vị Ương ngã nhào trên bãi cỏ xanh biếc mềm mại,có thể cảm nhận được sức nặng của người kia,có thể ngửi thấy phần lớn mùi tanh của máu mà cô ngay cả một cọng tóc cũng không bị thương.Điều này làm cô bối rối hoảng loạn,rốt cuộc hai phút vừa rồi đã xảy ra chuyện đáng sợ gì? Còn nữa. . . . . .

“Đông Phương Thước!Đông Phương Thước nói chuyện với tôi,anh. . . . . . Thế nào rồi?” Cô run rẩy khẽ đẩy người hắn,chỉ đẩy . . . . . tay đã dính đầy máu còn hắn một chút phản ứng cũng không có! Hắn. . . . . . đã chết rồi sao?

Tại sao chỉ nghĩ thôi ngực cô lại đau đến thở không nổi? Cô không muốn hắn chết.

Một giây trước đám người chung quanh studio vẫn còn sững sờ giờ vội vàng xông lại giúp một tay,có mấy người lấy xuống máy quay trên không,có mấy người kéo ra Đông Phương Thước rơi vào trạng thái hôn mê mà vẫn ôm Diệp Vị Ương không buông,gọi xe cứu thương.

Diệp Vị Ương như cũ ngơ ngác nửa nằm trên mặt đất,trong đôi mắt to của cô tràn đầy hoang mang,cô nhìn vụ tai nạn ngoài ý muốn,yên lặng nhìn vẻ mặt mỗi người,nhìn lại Đông Phương Thước sau lưng toàn là máu,cô không dám tưởng tượng,nếu như Đông Phương Thước không nhào tới cứu cô……cô có thể chết tại chỗ hay không? Hoặc nếu như máy chụp hình không phải ngẫu nhiên đập trúng sau lưng Đông Phương Thước,nếu như đập trúng chính là đầu thì không đến ba giây đồng hồ sẽ không cứu vãn bi kịch?

Nhưng mặc dù hiện tại đập trúng không phải đầu Đông Phương Thước,tình hình của hắn vẫn rất không lạc quan.

Thấy mấy nhân viên


Snack's 1967