
àn khàn xa xôi của Dạ Phi Phàm.
“………..Thiên Tuyết cô biết không? Trong lúc cô rời khỏi tôi năm năm nay, khi mà năm năm cô bặt vô âm tín, khi mà năm năm nay tôi đau đến không muốn sống nữa thì người luôn yên lặng làm bạn với tôi……………vẫn luôn là DIệp Vị Ương!”
Hàn Thiên Tuyết ngừng bước lại, Dạ Phi Phàm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mỏng manh của cô, nhưng không hề thấy lúc này lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt,ánh mắt trống rỗng tái nhợt, thanh âm của cô nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa, yếu ớt nói “Đúng vậy, em biết rõ, em biết rõ rằng em đã vĩnh viễn …mất đi anh. Cho dù sự thật năm đó có như thế nào,cho dù lý do em rời khỏi anh là như thế nào, cho dù em khổ tâm khi đã biến mất năm năm như thế nào thì thái độ lạnh băng tuyệt tình của anh cũng đủ để em hiểu rằng, chúng ta………đã không trở về được……sẽ………….không trở về được……………..không trở về được như trước đây……….”
Cơn gió lớn thổi tan đi giọng nói của Hàn Thiên Tuyết, xe cứu thương đến cũng hoàn toàn cắt đứt đi đoạn ẩn chứa sự thật cùng với tình cảm sâu nặng khắc sâu trong lời nói kia, ngay cả một câu nói Dạ Phi Phàm cũng không nghe rõ, chỉ thấy bóng lưng của Hàn Thiên Tuyết tựa hồ như rát yếu ớt
Hắn nhìn cô từng bước từng bước khó khăn rời khỏi cổng công ty, nhìn cô từng chút từng chút rời xa thế giới của hắn, hai tay hắn nắm chặt, vì nắm quá chặt mà gân xanh nơi cánh tay nổi lên,thế nhưng hắn lại nén chịu không đuổi theo.
Hắn tự nhủ, hắn sợ, năm năm chờ đợi khiến hắn sợ, khiến cho hăn như một kẻ ngốc khổ sở tiếp tục theo đuổi thử tình yêu không thể dài lâu.
Ngược lại DIệp Vị Ương lại cau mày,phản ứng đầu tiên của cô là trách móc”Dạ Phi Phàm! Làm sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Ai cũng thấy được là cô ấy yêu anh thế nào,cô ấy cần anh giúp đỡ thế nào,nhất định là cô ấy đang khóc, cơ thể cô ấy run rẩy như thế, tại sao anh lại không đuổi theo? Anh đi hay không đi! Cái tên khốn kiếp này, tôi cho anh biết, tôi căn bản không có bị thương, trên người tôi một vết thương nhỏ cũng không có, máu trên váy tôi đều là của Đông Phương Thước, tôi phải đưa Đông Phương Thước tới bệnh viện ngay lập tức, bây giờ anh có ở bên cạnh tôi cũng vô dụng! Anh đuổi theo cô ấy nhanh lên, đuổi theo đi, hiện tại cô ấy rất cần anh, nếu anh không đi, một ngày nào đó nhất định sẽ phải hối hận, anh nhất định sẽ vì vẻ mặt tuyệt tình hôm nay của anh khiến cho hối hận, sẽ………………Hối hận không kịp đấy! Tôi và cô ấy đều là phái nữ, anh phải tin tưởng trực giác của tôi, trên thế giới này có thể sẽ không tìm ra người nào yêu anh hơn chính mình như vậy đâu………, trong đó…..có tôi. Đi đi, đuổi theo cô ấy đi!”
Vừa nghe Diệp VỊ Ương nói một sợi tóc cũng không bị thương, máu trên người cô đều là của Đông Phương Thước, ánh mắt Dạ Phi Phàm lóe lên tia phức tạp giống như thở phào nhẹ nhõm,lại nghe Diệp VỊ Ương trách mắng khàn cả giọng, nhìn lại hướng mà Hàn Thiên Tuyết rời đi, nhớ lại bóng lưng tuyệt vọng của cô lúc rời đi,hắn nghiến răng,thấp giọng nguyền rủa một tiếng ” Chết tiệt!” Sau đó hướng về phía Hàn Thiên Tuyết rời đi chạy như bay………….
Lúc Diệp VỊ Ương cùng Đông Phương Thước đang hôn mê bước lên xe cứu thương, cô cười. Cô không biết cô khiến cho Dạ Phi Phàm đuổi theo Hàn Thiên Tuyết có phải là hành động ngu ngốc hay không,có đúng hay không, cô cũng không thể xác định được sau này mình có hối hận hay không nhưng cô thực sự không ghét Hàn Thiên Tuyết.
Cô nghĩ,có một từ gọi là: thành toàn.
Mà điều cô không ngờ tới chính là sau khi cô leo lên xe cứu thương,một giây kế tiếp sau nghênh đón cô là một tai nạn khiến cô thất thân! Trên xe có người!
Edit+Beta:Tieumanulk
Dạ Phi Phàm đuổi theo Hàn Thiên Tuyết.
Thanh Phong Tuấn cả ngày không rõ tung tích.
Diệp Vị Ương cùng Đông Phương Thước đang hôn mê lên xe cứu thương tới bệnh viện.
Buồng sau xe cứu thương có hai y tá mang mũ trắng mặc áo khoác,tất cả vốn rất bình thường, vậy mà bỗng nhiên không khí bỗng nhiên dồn dập lạ thường………..
Trong đó có một y tá hơi gầy nhỏ thấp trông rất chuyên nghiệp,đi đến giúp Đông Phương Thước thực hành các biện pháp CPR( hồi phục tâm não phổi ),chụp đồ dưỡng khí.
Một gã y tá to lớn khác rót một chén nước đi vòng qua người Diệp VỊ Ương.
Lúc này Diệp VỊ Ương nửa ngồi nửa quỳ, thấy hắn một tay bưng nước,một tay khác thong thả đút vào túi áo,hoàn toàn không có vẻ lo lắng,không khỏi sốt ruột nói “Bác sĩ,anh mau tới đây giúp tôi một tay, bạn của tôi không sao chứ? Anh ấy có sao không? Anh ấy sẽ không bị gì nguy hiểm tới tánh mạng đúng không?”
“Trước tiên hãy uống hết chén nước này đã!” Người cao cao mang khẩu trang cầm chén nước nói.
Nghe giọng nói của đối phương rõ ràng là một người đàn ông trung niên.
Trong lòng Diệp Vị Ương vốn lo lắng cho tình trạng của Đông Phương Thước, tinh thần khẩn trương cao độ, vừa nghe giọng nói thong thả lạnh lùng của người đàn ông lập tức giật mình.
Cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn người đàn ông đứng yên bất động lại khiến cho người ta có cảm giác áp bách trước mặt, giật giật khóe môi, cau mày nói “Xin lỗi, tôi không khát, không muốn uống nước. Làm phiền anh cứu bạn của tôi trước.”
Vậy m