XtGem Forum catalog
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329834

Bình chọn: 10.00/10/983 lượt.

ôi còn muốn trở về dọn dẹp cục diện rối rắm trong công ty quảng cáo,bạn tốt của tôi đến nay sống chết vẫn chưa rõ, tôi lại bị anh bắt tới đây bỏ rơi anh ấy như vậy, tôi thực sự không muốn trở thành kẻ bán bạn cầu vinh, tôi rất sợ tội này!”

______________- Đúng vậy, những lời nói này có 50% là do Diệp Vị Ương chán nản nói bậy.

Ảnh thiếu nghe xong thoáng mỉm cười,vuốt mái tóc dài của cô,môi mỏng khẽ mấp máy “A, Tôi thật không biết em lại có tế bào hài hước như vậy. Mẹ em bảy mươi tuổi mà lại có cô con gái trẻ như vậy sao, không phải em do mẹ em nhặt được chứ? Em thiếu nợ lãi suất cao không trả, em di ra khỏi nơi này không phải sẽ bị đuổi giết sao? Em làm hỏng buổi diễn của công ty quảng cáo chẳng lẽ phải bồi thường thiệt hại sau đó sẽ rất đen đủi sao? Bạn của em sống chết chưa rõ, em chạy thì đã chạy rồi, cái tội không có nghĩa khí cũng đã có rồi. Hôm nay nếu hắn chưa chết,em xuất hiện trước mặt hắn, không phải khiến hắn đang sống mà tức chết sao?Cho nên,tóm lại, em ở đây là an toàn nhất. Tôi bao ăn,bao uống,bao ở …rồi bao ngủ luôn.”

Này…………………….Là anh nói sao? Diệp Vị Ương nghe xong thiếu chút nữa không thở được tức hộc máu! Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào có tài ăn nói như vậy. Suy từ một ra ba,hơn nữa da mặt lại dày vô cùng không biết xấu hổ là gì. Cô đã tạo nghiêt gì mà lại gặp phải yêu nghiệt này đây?

Không đợi Diệp Vị Ương phản bác,Ảnh thiếu lần thứ hai mở miệng trầm ngâm nói “……..Ưm,lại nói tới,em muốn rời khỏi đây cũng không phải không thể. Chỉ cần……..”

Hắn cố tình nói lấp lửng không có vế sau.

Diệp Vị Ương nghe được ánh mắt chợt sáng lên,phối hợp tiếp lời hắn tiếp tục hỏi “Chỉ cần cái gì? Hả? Nói đi, tôi phải mà gì anh mới bằng lòng thả tôi ra?”

Thấy cô vội vã muốn rời khỏi đây, Ảnh thiếu dường như không vui,nhắm ngay đôi môi mềm mại của cô cắn một cái,nhưng không hôn sâu hơn,không phải hắn không muốn mà sợ không thể không chế được tâm tình một lần nữa liều mạng muốn yêu cô. Suy nghĩ đến tình trạng cơ thể của cô,hắn tốt bụng quyết định tạm thời tha cho cô một lần.

“Nói mau đi,phải làm thế nào anh mới chịu thả tôi đi?” Diệp Vị Ương hỏi thêm lần nữa, ánh mắt so với trước còn sáng hơn.

“Em biết làm cơm không?” Hắn chậm rãi hỏi, thuận tay thừa dịp cô không kịp phản ứng giúp cô lau người tiện thể chiếm chút tiện nghi.

“Ừm, tôi biết một chút. chỉ biết làm chút món ăn gia đình đơn giản thôi.” Diệp Vị Ương thành thật trả lời.

“Vậy được,nếu tôi bao ăn bao uống bao ở, thì em cũng phải cùng ăn cùng uống cùng ở, chờ tới khi nào tôi chán em, em sẽ được đi ngay lập tức thôi. Em yên tâm, bình thường tôi cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ cũng không quá hai tuần đâu. Còn nữa…..trong khoảng thời gian này em bắt đầu phụ trách việc ăn uống thường ngày của tôi, chính thức trở thành nữ giúp việc của tôi. Đầu tiên phải nói trước, bởi vì nơi này phúc lợi rất tốt nên tiền lương coi như xóa bỏ, một phần tiền cũng không có. Đây là biệt thự nằm rất xa thành phố, chỉ có một tuyến xe bus chạy qua.Nếu như tâm tình tôi tốt tôi nhất định sẽ cho em tiền xe.”

Diệp Vị Ương nghe xong khóc không ra nước mắt, thế nào mà cô mới không đi làm người giúp việc cho Thanh Phong Tuấn có một ngày, chớp mắt một cái đã lưu lạc làm nữ giúp việc cho con người thần bí này rồi? Chẳng lẽ trời sinh cô là số người hầu? Không phải thảm vậy chứ ?

Edit: Dực

Beta:Tieumanulk

Diệp Vị Ương nghe xong khóc không ra nước mắt, thế nào mà cô mới không đi làm người giúp việc cho Thanh Phong Tuấn có một ngày, chớp mắt một cái đã lưu lạc làm nữ giúp việc cho con người thần bí này rồi? Chẳng lẽ trời sinh cô là số người hầu? Không phải thảm vậy chứ ?

Còn nữa…….cái gì mà bao ăn bao uống bao cả ngủ?Khi nào cô lại biến thành người giúp việc rồi! Dù gì thì cô cũng là người mẫu thế giới nha!

Cái gì mà bình thường hắn hưng thú với một người phụ nữ không quá 2 tuần lễ? Nếu thích cô,cô mới quả thực bất an đấy.

Cái gì mà tiền lương coi như xóa bỏ,một phần tiền cũng không có,ngày rời đi nếu tâm tình tốt thì sẽ cho tiền xe? Hắn còn có thể soi mói thêm được nữa không? Đúng là đồ tư bản lòng dạ nham nhiểm trong xã hội chủ nghĩa.

Diệp Vị Ương phỉ báng trong lòng như vậy, trong lòng Ảnh thiếu cũng có một tính toán khác

______________ Ừm, thứ nhất,hắn đã nói rồi, đây chỉ là tình huống bình thường cho nên hoàn toàn không có nghĩa là tương lai xảy ra một loại tình huống tương tự hắn sẽ thả cô về. Dù sao thì lời hắn nói cũng rất rõ ràng,nha đầu này có thể hiểu được điểm mấu chốt hay không thì không phải việc của hắn.

Thứ hai, để đảm bảo đạt được mục đích,sáng mai hắn muốn làm một bản hợp đồng thuê làm, về sau quyền sở hữu cô gái này thuộc về chủ nhân là hắn rồi.

Nghĩ như vậy, Ảnh thiếu gật đầu,rất hài lòng. Vì thế khóe môi hắn tà mị cong lên một đường cong hoàn mĩ tính toán thêm kế hoạch. Vị Ương đáng thương không biết đẳng cấp của con người phúc hắc này đã không phải để cho cô có thể đánh giá trình độ rồi.

Lại nói, trước đó Diệp Vị Ương không phải đang tắm sao, sau khi ngâm nước ấm cơ thể quả thực không còn chút khó chịu nào, sau đó Ảnh thiếu không