
bữa sáng cho hắn đã là tốt lắm rồi lại còn kén cá chọn canh! Không thích ăn đồ tây?Vậy kẻ ăn say sưa ngon lành đem đồ ăn ăn hết đó là quỷ hả?
CÒn nữa…………..làm sao người này biết dáng vẻ cô ăn cơm là cố ý giả vờ?Chẳng lẽ trước kia hắn đã thấy dáng vẻ cô ăn cơm rồi sao?! Hừ, cho dù biết rõ cô giả bộ cũng không nên vờ dùng từ thô lỗ để nói thế chứ,lịch sự một chút sẽ chết sao? Có mà em ngươi thô lỗ ấy!
Đáng ghét nhất chính là……..Cô muốn khiến hắn chán ghét cô,.Đúng,để đổi lấy một câu cút của hắn,cô đã hi sinh thể diện ăn cơm thô lỗ như vậy, tên kia nói gì nhỉ? Nói cô cố ý chuẩn bị tiết mục trước bữa ăn cho hắn, nét mặt của cô là muôn màu muôn vẻ? Rất thú vị? Thú vị cái nhà anh!
Diệp Vị Ương cảm giác hai ngày nay mình sắp điên lên rồi cho nên muốn nhanh chóng rời đi,trong lòng cô lo lắng cho rất nhiều người,công việc bề bộn cô còn chưa giải quyết,bây giờ lại bị nhốt ở chỗ này, điều này khiến cô cảm giác mình như một kẻ vô dụng. Huống gì mỗi lần nghĩ tới cô sẽ mất đi thứ gì đó quý giá nhất, bị “một người xa lạ” đoạt mất,lòng cô mơ hồ nhói đau.
Chỉ là lúc này cô vẫn chưa ý thức được dường như chỉ có Ảnh thiếu trước mặt,cô mới không cần sống mệt mỏi như vậy, hông cần cẩn thận với người nào hết muốn chửi thì chửi,muốn cãi nhau thì cãi nhau,muốn khóc sẽ khóc,muốn cười liền cười,tâm tình chân thật ẩn sau bên trong nội tâm mới có thể bộc lộ ra.Đáng quý đến thế nhưng cô hiện tại chưa nhận ra.
Chẳng qua khi cô cho rằng ở ngôi biệt thự này ngủ một giấc thật sâu,tuyệt nhiên không nghĩ chuyện tốt đã tới.Một nhân vật quan trọng khác đã đến thăm rồi.
Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
Buổi trưa Diệp Vị Ương ngoan ngoãn làm đồ ăn trung quốc cho Ảnh thiếu
Cô nghĩ hệ thông theo dõi kì quái của cái phòng này là do một nhần tài làm ra,chắc chắn đến không gì có thể phá nổi,có tể mang ra so sánh với kĩ thuật hàng đầu thế giới,quan trọng nhất vẫn là bên ngoài nếu có người đến gần căn phòng này trong vòng 100m thì hệ thống kiểm tra phòng vệ có thể cảm ứng được, kịp thời thao tác những biện pháp phòng hộ,mở khóa một vài cơ quan ám khí đặc biệt.
Bình thường đem căn nhà của mình làm thành như thế này,Diệp Vị Ương nghĩ có 3 trường hợp.
Thứ nhất, người này là một kẻ lắm tiền nhiều của ở một nơi nào đó.
Thứ hai, người này không có cảm giác an toàn.
Thứ 3,người này có rất nhiều kẻ thù,không thể không đề phòng.
Diệp Vị Ương nheo mắt suy nghĩ,nhìn Ảnh thiếu cả ngày mang mặt nạ thần bí, lại trong hắc đạo đoán chừng có rất nhiều kẻ thù.
Hắn thuộc về trường hợp ba sao?
Như hôm nay những món ăn muốn dùng cho buổi trưa đều do Ảnh thiếu trực tiếp gọi điện cho một dì giúp việc hiền lành mang tới đặt ở cửa, Ảnh thiếu dùng thiết bị kiểm tra nhìn thấy đối phương rời đi, hắn mới ra ngoài cầm vào. Không thể không nói,con người tâm tư kín náo này làm việc rất cẩn thận.
Diệp Vị Ương cũng không có ngốc,mấy ngày nay lúc trời sáng Ảnh thiếu rất ít ra ngoài,buổi tối cố ý ôm cô ngủ cùng,nhưng cô luôn có cảm giác mỗi ngày người này đều ra ngoài làm việc? Đại kháí chắc nhân lúc cô đang ngủ. Mơ màng cảm thấy mấy đêm nay cô rất dễ ngủ, đặc biệt lúc ngủ mà tỉnh dậy thì Ảnh thiếu đã ở trong thư phòng rồi.
Ngoài mặt cũng không có biểu hiện gì cả.
Chỉ là nếu có người gõ cửa, Ảnh thiếu sẽ không để cô ra mở cửa,cho dù cô có đi mở thì cũng mở không ra.
Ảnh thiếu còn nói,nếu là bạn bè đáng tin thì căn bản không cần hắn đi mở cửa,mật mã là chìa quá tốt nhất để phân biệt đối phương, có thể tự mình đi qua hệ thống bảo vệ
Diệp Vị Ương nghe xong cái hiểu cái không, mơ hồ cảm thấy bên ngoài nhất định xảy ra chuyện lớn,chỉ là cô không biết mà thôi.
Cô thậm chí còn lén nghĩ, chờ một ngày nào đó cô tự lấy được mật mã mở cửa, như vậy cô có thể rời đi được rồi.
Cô đang âm thầm tính toán,không nghĩ rằng sau khi làm xong cơm trưa lại có một người an toàn bước vào.
“Anh……….Là ai?” Cô một tay bê bát ăn, một tay nắm tạp dề, ánh mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tôi tìm thiếu chủ!” Người đến thăm có giọng nói khàn khàn, âm lạnh như quỷ mỵ giống như tới từ địa ngục lại mặc một bộ đồ đen, có điểm giống như đệ nhất sát thủ trên TV, lời nói ngắn gọn không muốn nhiều lời dù chỉ một chữ.
Diệp Vị Ương không phải chưa từng gặp qua kiểu người dọa người này nhưng mà sau khi nghe được giọng nói của hắn thì vẫn giật mình, mâm cầm trên tay suýt nữa rơi xuống,chẳng biết lúc nào đa tới được chỗ Ảnh thiếu, chỉ nghe hắn nói “Em đấy,bàn ăn tốt như thế, thiếu chút nữa bị em làm hỏng rồi.”
Vì vậy, Diệp Vị Ương lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Ảnh thiếu, nhìn ánh mắt thâm trầm bình tĩnh dưới lớp mặt nạ, không khỏi thở dài một tiếng, có phải người của giới hắc đạo đều đi lại xuất quỷ nhập thần không một tiếng động giống như hắn vậy không? Một khắc trước đó rõ ràng còn trong thư phòng, ngay cả tiếng mở cửa thư phòng cũng không nghe được, bây giờ lại thấy hắn nghiêng mình đi đến trước mặt cô.
Không đợi cô mở miệng, Ảnh thiếu hướng về người đàn ông lãnh khốc áo đen nói “Tả La, đã lâu không gặp, không nghĩ tới anh sẽ theo lão gia tới Trung Quốc. Cùng ăn bữa cơm chứ nhỉ.”
“Tôi