pacman, rainbows, and roller s
Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329801

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

ăn rồi. Anh cứ từ từ dùng bữa!” Người đàn ông tên là Tả La nói xong ngồi xuống bên cạnh bàn.

Diệp Vị Ương thấy hai người nói chuyện khách sáo, thầm nghĩ nếu hắn có thể thuận lời đi vào nơi này thì hắn không phải là kẻ thù, cho nên cũng rất yên tâm về hắn. Cô tự nhủ cũng không phải là cô lo lắng cho sự an toàn của Ảnh thiếu mà sợ liên lụy đến chính bản thân cô thôi.Ừm,đúng là như vậy, không sai.

Ảnh thiếu nói chung không có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, khiến Diệp Vị Ương tự mình ăn trước, sau đó hắn làm động tác mời, muốn Tả La cùng vào thư phòng nói chuyện với hắn.

Nhưng Tả La lại phẩy tay trái, nói “Không cần, thật ra lần này tôi tới đây là bởi vì……….”

Một giây kế tiếp,chén đũa trong tay Diệp Vị Ương toàn bộ rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh vụn.Cổ họng cô bị một lưỡi dao sắc bén kề vào uy hiếp, sau đó bị tả La quỷ mị lao tới bức bách lùi về phía sau, một mực lùi về phía tủ bát trong phòng cà phê!

Trong suốt quá trình lui về phía sau, Ảnh thiếu nhanh chóng phản ứng kịp thời nhảy lên, một tay chống bàn, nghiêng người dùng chân quét tới, hai chân một trước một sau liên hoàn tấn công về phía Tả La!

Tả La dường như đã trả qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc, trong lúc cú đá liên hoàn của Ảnh thiếu cơ hồ không quét tới được, hắn dùng cổ tay ghìm chặt cổ Diệp Vị Ương lại hung hăng dùng sức,khiến cho cô cùng hắn chủ động cúi dốc xuống thành chín mươi độ, ngay sau đó hắn dùng thêm sức khiến hai chân phía trước trượt đi, mang theo Diệp Vị Ương nhanh chóng lui về khu vực an toàn, tránh những đòn tấn công của Ảnh thiếu. Môt khắc sau,dao của Tả La một lần nữa xuất hiện ở cổ Diệp Vị Ương.

Mới vừa rồi Diệp Vị Ương bị siết cổ chặt như vậy,hô hấp rất khó khăn,trong lúc lui về phía sau lại bị xoay tròn tứ phía vì thế mà đầu bị đụng đau đến nỗi khiến cô phải nhíu mày.

Vừa rồi cách thức tấn công của Ảnh thiếu nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra là động tác có độ khó rất cao, khiến dây chằng eo của hắn rất dễ bị tổn thương! Mục tiêu của hắn là ngực trái của Tả La nhưng nếu Tả La bị đá trúng thì cơ thể hắn sẽ bị ngã về phía sau, như vậy dao trong tay hắn sẽ có phương lực ngược lại buông lỏng ra,sẽ không làm thương tổn đến Diệp Vị Ương.

Thế nhưng Diệp Vị Ương không biết chút võ nào nhìn vào lại không hiểu,cô chỉ biết lúc cô bị cưỡng ép Ảnh thiếu căn bản không để ý tới sự sống chết của cô ngay lập tức tấn công kẻ địch, trong lòng có chút khó chịu buồn bực, dường như đây là lần thứ hai người đàn ông thần bí này không quan tâm đến sự sống chết của cô thì phải? Nhớ lại ngày trúng phải xuân dược đó mặc dù đã hôn mê nhưng lúc đó cô vẫn nghe rõ Ảnh thiếu cùng Đông Phương Dũ đối thoại, Ảnh thiếu cũng không đem cô quay về, lúc Đông Phương Dũ dùng cô để uy hiếp, có nghe thấy Ảnh thiếu yêu cầu đối phương nổ súng giết cô.

Haizzz,đồ đàn ông tàn nhẫn, thế mà cô lại phải sống cùng một nhà với hắn suốt mấy ngày, có lúc cô cũng cảm nhận được người đàn ông này ít nhất cũng không giết cô nên cũng không coi là người xấu.

Lòng người dễ đổi, giờ phút này Diệp Vị Ương có chút nản lòng thoái chí,cô không nói câu nào,lạnh lùng nhìn Ảnh thiếu phía đối diện.

Edit: Dực

Beta:Tieumanulk

Lòng người dễ đổi giờ phút này Diệp Vị Ương có chút nản lòng thoái chí,cô không nói câu nào chỉ lạnh lùng nhìn Ảnh thiếu phía đối diện.

Mà vừa rồi sự việc diễn ra quá nhanh cơ hồ xảy ra trong nháy mắt,rất dễ nhận ra Ảnh thiếu không nhờ Tả La phản bội mình,mà lúc đó Tả La ngồi rất gần với Diệp Vị Ương, giờ phút này ánh mắt hắn lạnh băng,động tác nhanh độc cho dù Ảnh thiếu có nghĩ muốn đoạt cô trở lại thì cũng không còn cách xoay chuyển.

Nhìn Diệp Vị Ương vì đau đớn mà nhíu mày lại,nhìn chằm chắm sắc mặt dần tái nhợt của cô, ại nhìn lưỡi dao của Tả La đã cứa đứt phần da nơi cổ cô.Máu tươi trên cổ theo lưỡi dao chảy xuống nhìn thấy mà đau lòng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ của Ảnh thiếu thâm trầm thêm vài phần dường như chịu đựng lại như tức giận,toàn thân tỏa ra luống khí tàn độc khiến cho người khác không dám tới gần, khí chất lạnh lùng giết người không lý do ! Ánh mắt thâm thúy như biển khóa trụ trên gương mặt không chút thay đổi của Tả La, môi mỏng khẽ mở, nói “Xem ra tôi phải đánh giá lại về ý nghĩa tồn tại của anh một chút. Xem ra tôi nhìn lầm người rồi, Tả La, anh…….Là địch, không phải bạn! Nói đi, hôm nay rốt cục anh muốn thế nào?”

“Mang cô ấy đi,hoặc là giết cô ấy!” Âm thanh đơn giản khàn khàn vỡ vụn của Tả La truyền đến.

Ánh mắt Ảnh thiếu sắc bén híp lại một cái, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng ma mị “Nếu tôi không đồng ý để anh mang cô ấy đi thì sao?”

“Như vậy……………..Cô ấy chỉ có thể chết!” Tả La nói xong con dao trong tay dùng sức thêm ba phần, trực tiếp cứa vào bắp thịt. Ở sâu trong da,lưỡi dao đã tiến vào một phần ba,máu tươi chảy xuống như vỡ đê cực kỳ khủng khiếp,đau đến nỗi khiến cho sắc mặt Diệp Vị Ương trở nên trắng bệch,mồ hôi túa ra.Nhưng cô cắn răng không rên rỉ lấy một lời,thở dài một cái. Nội tâm cô không nhịn được mà thở dài, gần đây cô gặp phải cái số không may nào vậy? Họa sát thân liên tiếp kéo đến.

Diệp Vị Ương rất dễ nhận thấ