
Bạch Thiên Trương khoan
khoái từ trong nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe được lẫn trong tiếng nhạc hoa
lệ mà bi tráng cực giống nhạc đám ma quen thuộc là âm thanh nhắc nhở đang ầm ầm
vang lên.
“Hu hu!” Cô kêu gào hai
tiếng, lao tới trước máy vi tính, trước tiên nhìn nhân vật của mình. Rất tốt,
nữ Phù thủy “Thiên Trương Nhục Cốt Đầu”, trên đầu là số cấp 100, đang cao ngạo
mà rụt rè ngồi trên lưng thần thú Tứ Bất Tượng, dồi dào sức sống, cỏ dại xanh
rờn ở xung quanh đều đổ rạp sang hai bên. Lại nhìn nhân vật bên cạnh, toàn thân
mặc đồ Chiến sĩ màu trắng dành cho tân thủ, tráng lệ phơi thây nơi đồng không
mông quạnh, đến cả dáng nằm cũng vô cùng dũng mãnh. Cô chỉ kịp liếc thấy một
góc áo bào màu xanh lam của tên hung thủ giết người lạnh lùng, nhếch môi cười
nham hiểm, đây chính là màu trang phục đặc biệt dành cho tân thủ của Pháp sư,
cô đang chuẩn bị đưa nhân vật đến Chân Trời Góc Biển để đuổi giết hung thủ thì
hộp thư nhấp nháy báo có tin nhắn.
Vũ Thoa Phong Lạp: “Sa
mạc Tây Liệt, PK, nhanh.” Một lời mời gia nhập tổ đội nhảy ra, Bạch Thiên
Trương liền đồng ý tham gia, chọn bản đồ để xem tọa độ của đồng đội, vừa cưỡi
Tứ Bất Tượng, vừa gọi ra thú địa ngục của mình, Toàn Cơ Ảnh và mèo Xiêm La, một
người cùng với ba con vật kì quái, rầm rộ hung hãn lướt đi, cuốn lên một đường
cát bụi.
Cô mở túi đồ, mặc kệ có
ích hay vô ích, chỉ cần tăng lực PK đều lấy ra hết, toàn thân nhân vật vì hiệu
quả ánh sáng của các loại dược liệu mà nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ một cách kì
lạ, cực kỳ giống một con nhện khổng lồ đang giương nanh múa vuốt.
Cô đổi sang chiến trường
PK, cả server vì luồng ánh sáng khổng lồ rực rỡ mà giật liên hồi. Con mắt của
người nào đó bị vật thể đẹp đẽ không rõ này làm chói lóa, tay cầm chuột hoa lệ
run lên, quên không tăng cho mình thuộc tính phòng ngự, cột máu ào ào giảm
xuống hơn một nửa.
Bạch Thiên Trương nhìn
đội ngũ của đối phương, một Mục sư, hai Pháp sư, một Chiến sĩ. Lại nhìn bên
cạnh mình, chỉ có một Mục sư, một Chiến sĩ, Mục sư áo trắng vừa chạy trốn đòn
công kích của đối phương, vừa tự tăng máu cho mình, lại còn vừa muốn tăng máu
cho Vũ Thoa Phong Lạp, có thể nói là ngậm đắng nuối cay dốc hết tâm huyết; một
Chiến sĩ trang bị cao cấp toàn thân đỏ như máu, đại khái là bị sự xuất hiện hoa
bay đầy trời của cô giống như Tây Thiên Mẫu làm cho rung động, ngây ngốc leo
lên đứng đó cả buổi mà không có phản ứng, cậy mình là Huyết Ngưu, cột máu tăng
tăng giảm giảm sắp cạn đến nơi mà vẫn kiên trì đứng yên.
Lúc này cô đành sử dụng
ma trận Trói Rồng, cố định bốn người của đối phương, tranh thủ bốn giây ngắn
ngủi ầm ầm công kính làm giảm lực phòng ngự của đối phương, giúp cho ba vật
nuôi của cô tăng thêm thuộc tính bạo kích. Đúng lúc đó, Chiến sĩ đã kịp có phản
ứng, một thanh đao bão táp trảm tới giết chết luôn Mục sư của đối phương, không
có Mục sư tăng máu, Pháp sư bạc mệnh có công kích cao phòng ngự thấp cũng hoa lệ
chết dí, chỉ còn lại một Chiến sĩ, lại bị Phù thủy xấu xa của Bạch Thiên Trương
sử dụng tuyệt chiêu làm giảm phòng ngự và công kích, còn bị hút máu, nhanh
chóng gục ngã.
[Phụ cận'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Hôm nay, ta hận nhất phù thủy!
[Phụ cận'> Hiệp Khách Heo:
Người đẹp cô nhanh nhẹn dũng mãnh quá!
[Phụ cận'> Hoa Mai Tàn
Khốc: …
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Người đẹp cô tới thật kịp thời!
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Đa tạ đa tạ!
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Người đẹp là cô sao? Thật sự là cô? Thật sự là cô sao?
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Hu hu! Người đẹp! Cho ta sờ một cái được không?
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Người đẹp! Cho ta ôm một cái được không?
Nhận một đống biểu cảm
chảy nước miếng của đám lang sói trên màn hình, Bạch Thiên Trương thầm cầu
trời, chuột cũng không dám động đậy, quyết định giả vờ như không có ở đây.
Chiến sĩ Vũ Thoa Phong
Lạp nãy giờ không lên tiếng đột nhiên hành động, quay đầu một đao Diệt Thiên
Trảm chém thẳng vào Thấy Chết Không Cứu, ánh sáng màu đỏ lóe lên, Mục sư bạc
mệnh áo màu lam nằm cứng đờ.
[Phụ cận'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Hình như hắn ở trong đội chúng ta? ==||
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Lão đại, lòng ta đã tan nát vô ngần! Lẽ nào đã thấy sinh mệnh của ta như
hoa mà còn gọi gió đem mưa tới chà đạp thân ngọc này sao a a a a a!
[Phụ cận'> Vũ Thoa Phong
Lạp: Khi nào về nhớ giao nộp vật phẩm.
[Phụ cận'> Thấy Chết Không
Cứu: Ta không dám a a a a a a!
Cả đội ngũ bốn người kia
cũng vô cùng hòa nhã, không hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà Bạch Thiên
Trương, chọn phục sinh rồi biến mất. Thi thể xấu xí của Thấy Chết Không Cứu
cũng dần dần biến mất, tại nơi vừa diễn ra trận chiến chỉ còn lại Vũ Thoa Phong
Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu.
Bạch Thiên Trương chấn
động, thế giới này thật điên cuồng, vừa rồi vẫn còn là đồng đội, nháy mắt đã bị
đội trưởng giết chết luôn. Cô nuốt nước miếng, con chuột di tới chức năng
cô sẽ bay về luôn. Trong lòng cô run sợ chờ đợi, chờ đến khi trong khung