
Giang hồ không mấy khi yên ổn.
Sau một thời gian sóng yên bể lặng, lại tiếp tục
xuất hiện một cơn sóng dữ. Thiết Ấn Môn là một tà phái có mưu đồ thống
trị võ lâm. Dù chưa gây ra một trận huyết án nào nhưng với sự quấy rầy
liên tục của những trận tập kích lớn nhỏ, thiệt hại của các danh môn
chính phái cũng không hề là nhỏ. Đã thế, giáo chủ Thiết Ấn Môn Phó Dịch
lại phát thiệp mời các bằng hữu trên giang hồ, mời đến dự lễ sinh nhật
gần …50 của ông ta, mặt khác đặt vấn đề muốn tìm cho môn phái của mình
một chút mặt mũi trên giang hồ, sánh cùng những đại phái lừng danh mấy
mươi năm nay như Võ Đang hoặc Thiếu Lâm, khiến giới giang hồ một phen
xao động.
Nga My.
Tịnh Vân sư thái sau buổi hội ý cùng Võ Đang,
Không Động, Thái Sơn , Thanh Thành trở về với vẻ trầm ngâm không che
giấu. Thấy sự lo lắng của sư phụ, các đệ tử cũng không dám làm phiền. Họ lui ra ngoài, chỉ để tiểu đệ tử Lam Thanh- vốn được Tịnh Vân sư thái
yêu thương nhất trong phòng chờ dạy việc.
- Thanh nhi này….
- Dạ?
-Sư phụ dự định tháng sau sẽ cùng con đến Thanh Thành. Lễ cưới của con và Lăng Thạch Bằng sẽ tổ chức sớm hơn. Con nghĩ sao?
-Dạ?
Gương mặt đỏ ửng lên, trông một thoáng càng thêm
xinh đẹp. Lam Thanh mới 16 tuổi, ngây thơ như một bông sen trắng, lẽ ra
bà dự định 2 năm nữa mới cho nó xuất giá theo chồng nhưng trong tình
cảnh này, tìm cho Thanh nhi một chỗ dựa vẫn tốt hơn. Con bé được sống
với trượng phu tốt, an ổn đến cuối đời, bà có chết cũng không hối hận.
-Con nghĩ sao?
-Mọi chuyện tùy sư phụ ạ.
-Ngoan lắm. Thôi, con đi ngủ đi! Ngày mai chúng ta đi sớm!
-Dạ!
Máu!
Máu sắp đổ, đầu sẽ rơi. Thiết Ấn Môn phải bị diệt trừ, dù đổi lại sự biến mất đó là bao nhiêu sinh mạng.
———————————–
- Chàng biết tin gì rồi chứ?
-Tin gì?
Một thanh niên khoảng 20-21 tuổi khoác bạch y,
chiếc quạt nhỏ cầm tay càng tăng thêm vẻ phong lưu tuấn nhã của hắn. Ly
rượu của tiểu mỹ nhân kề bên môi, vòng tay nõn nà không làm ánh mắt nâu
vương chút phong tình:
-Tin về các môn phái sẽ tấn công Thiết Ấn Môn chúng ta. Chàng không lo sao?
- Chuyện đó không phải cha mẹ ta sẽ lo liệu sao?
Tiểu mỹ nhân, nàng lo chi chuyện đó. Bây giờ không phải chỉ nên nói
chuyện hai ta
-Chàng thật là……
Nàng là ai?
Hương Hương nhìn vào tấm gương đồng đặt không xa nơi hoa lệ.
Nàng đến từ Thanh Thành.
Một nội gián với vai trò thăm dò tình hình địch.
Nơi đây, với nhan sắc mỹ lệ nàng được giáo chủ
Thiết Ấn Môn thu vào mắt. Nàng trở thành món quà ông ta dành tặng cho
đứa con trai mười mấy năm không chung sống. Thiếu giáo chủ Thiết Ấn Môn- Phó Huyết Phong. Kẻ mắt môi đều nồng nàn tình ý, song khi đến gần,
Hương Hương lại thấy con người đó như là không có tâm. Hắn cười nhưng
cái cười của hắn kèm theo đó là ánh nhìn giễu cợt. Như lúc này, hắn cận
kề nàng mà Hương Hương lại thấy như xa vạn dặm.
- Vài ngày nữa, ta sẽ đến Trường An, hội ngộ cùng cha mẹ. Nàng theo ta nhé, tiểu mỹ nhân.
-Vâng. Chàng đi đâu, thiếp theo đó mà.
-Ngoan lắm.
Vài ngày nữa…Một cánh chim câu sẽ làm cầu nối. Hương Hương hoàn thành trách nhiệm và sẽ được trở về nhà.
Thanh Thành…. Hương Hương nhìn theo cánh chim bồ câu mang tin đến Thanh Thành.
Gã thiếu giáo chủ Thiết Ấn Môn cũng thật lắm trò. Cả đêm hắn bảo nàng đàn hát, đối thơ,vịnh cảnh. Nụ cười của nàng luôn
phải tươi nở trên môi. Cuối cùng khi hắn say sưa trong men rượu nồng,
Hương Hương cũng tìm được bức mật thư cha hắn gửi ” Đêm mồng 5 tại Tần
Lĩnh”. Cả Thiết Ấn Môn sẽ tổ chức buổi tiệc rượu mừng, chính thức công
khai người kế vị giáo chủ. Đêm đó Hương Hương vẫn cận kề bên cạnh. Những vò rượu sẽ được hòa cùng thuốc để các môn phái chính thức xóa sổ một
bọn tà ma chốn giang hồ. Hương Hương sẽ lại là Lăng Phiêu Hương của
Thanh Thành. Cuộc sống bình lặng lại trở về. Nàng sẽ không còn phải nói
nói cười cười, mang tấm nhan hồng làm mồi câu bao tên háo sắc.
- Hương Hương!
Phó Huyết Phong trở mình, lên tiếng gọi. Vội vã trở lại giường, Hương Hương nhẹ nhàng:
- Thiếp đây!
-Nàng đi đâu vậy? Ta khát nước.
-Thiếp lấy nước cho chàng.
Chống tay ngồi dậy, Phó Huyết Phong lười nhác bảo nàng:
-Ta mệt quá! Nàng giúp ta uống nước đi!
-Vâng.
Nụ cười ngọt ngào trên bờ môi mọng đỏ.
Hương Hương nhẹ nhàng bón từng muỗng nước cho
hắn. Gã Phó công tử, con trai đệ nhất ma đầu bây giờ bỗng như một đứa
bé. Nàng không hiểu, đây có phải là con người thật của hắn không?
-Nước mát quá!
-Nàng dậy sớm vậy, đã ăn điểm tâm chưa?
- Chàng chưa dùng, thiếp cũng không dùng.
- Cảm động quá đi mất! Tiểu mỹ nhân của ta, đói bụng sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. Chúng ta cùng đi nào.
Bên bàn ăn bày nhiều thứ cao lương mỹ vị, Phó Huyết Phong ây yếm nói với nàng:
- Nàng gầy lắm đấy tiểu mỹ nhân. Ăn nhiều vào, ta thích những cô gái tràn đầy sinh lực.
Cả buổi hắn hăng hái gấp thức ăn vào chén của
nàng. Không muốn làm phật lòng hắn, Hương Hương cố dùng thêm. Tới cuối
bữa ăn, hắn quay sang người hầu, thấp giọng:
- Đã hết rồi à?
- Thưa thiếu giáo chủ, món người dặn sắp chuẩn bị xong rồi.
- Mang lên đi, tiểu mỹ nhân và ta đang đợi đấy.
- Dạ