
!
Tên người hầu vừa lui, hắn quay sang nàng, hồ hởi:
-Nàng có biết món cuối là gì không?
- Làm sao người ta biết được chứ?
- Món đó ta chắc nàng chưa bao giờ được ăn. Vì nó rất lạ.
- Lạ? Lạ như thế nào ạ?
- Nó là món cháo bồ câu.
- Thế thì có gì lạ ạ?
- Lạ là….bồ câu này có mang theo một mảnh giấy
dưới chân. Bồ câu thường thì ta ăn nhiều, nếm mùi vị bồ câu đưa thư thì
ta chắc nàng cũng chưa từng đâu nhỉ?
-A!
Cảm giác lạnh đột ngột đập vào mặt khiến Hương
Hương mở choàng mắt. Nàng bất tỉnh đã khá lâu. Mà khi đã tỉnh, cái đau
nhức lại quay trở lại, bao phủ toàn thân. Trên phần ngực trắng nõn nà,
một vết phỏng loét miệng sâu, bỏng rát xát tận tâm.
- Tỉnh rồi à? Tiểu mỹ nhân!
Gã thanh niên tuấn mỹ lại nở nụ cười, tay mở trói cho nàng. Đằng kia, Phó Huyết Dịch, giáo chủ Thiết Ấn Mộn còn chưa
nguôi cơn giận:
- Con thả nàng ta ra làm gì? Tỉnh rồi thì tiếp tục dùng hình.
- Dùng hình để làm gì phụ thân? Nàng ấy còn gì để khai nữa đâu.
Bàn tay với những ngón dài nâng gương mặt non mịn của nàng lên, Phó Huyết Phong tặc lưỡi:
- Phụ thân thật không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Con chỉ nói là giao nàng cho phụ thân, chứ đâu bảo phụ thân hành hạ nàng ra bộ dáng thế này.
-Bộp!
Một bãi nước bọt nhắm thẳng mặt hắn.
Rất nhanh, hắn tránh sang bên:
- Tiểu mỹ nhân, có gì từ từ nói chứ. Không nên làm vậy, không có lợi cho nàng đâu.
-Ngươi không cần làm ra trò mèo khóc chuột nữa. Giết ta đi!
-Giết nàng làm gì? Những chuyện cần biết đã biết
hết rồi. Hương Hương…À, không…Lăng cô nương của Thanh Thành. Ba năm qua, vất vả cho cô nương nhiều quá!
- Ngươi…
- Dung nhi! Đưa Lăng cô nương vào trong chăm sóc, thoa thuốc cho nàng. Cắt 5 tên giỏi võ nghệ bảo vệ nàng, đợi ta xong
việc, ta sẽ đích thân đưa cô nương về Thanh Thành.
-Phong nhi…
-Phụ thân không phải nói là giao toàn quyền xử lý cho Phong nhi sao? Cứ để Phong nhi toàn quyền quyết định vậy.
———–
- Con định làm gì tiếp theo đây?
-Chàng đừng lo…Con nó biết phải làm gì mà.
-Cũng là mẹ hiểu con trai hơn. Phụ thân cứ ngồi đánh cờ với mẫu thân đi, để mọi chuyện cho Phong nhi xử lý.
-Con đừng khinh địch quá. Đây cũng là lần đầu con ra giang hồ. Có nhiều chuyện không dễ khống chế đâu.
-Con biết mà
- Theo thiếp thấy, con nó có nhiều điểm còn hơn
chàng. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, vậy mà để cho một nàng đệ tử
Thanh Thành đội lốt ẩn thân, nếu con nó không phát hiện ra chuyện còn
tác tệ đến thế nào nữa.
- Ta…
-Đừng trách phụ thân. Nàng ấy đã hy sinh rất nhiều mới có được cái lớp vỏ bọc kia, không dễ nhận ra đâu ạ!
Nhi nữ chính đạo.
Hy sinh cả tiết hạnh, hy sinh cả tấm thân suốt 3 năm.
Để diệt trừ Thiết Ấn môn của hắn.
Tại sao nàng làm thế?
Lòng trung thành của nàng từ đâu mà có?
Tại sao Thiết Ấn Môn không ai được như nàng?
Hy sinh bản thân.
Chính phái có gì hay?
Không biết nữa… Tà áo xanh bay nhẹ trong gió.
Vóc dáng nhỏ nhắn của Lam Thanh đứng trong hàng
ngũ đệ tử thì không có gì nổi bật. Nàng không có vẻ đẹp khuynh nước
khuynh thành nhưng ngũ quan thanh tú, nụ cười rạng rỡ đã khiến đại đệ tử Thanh Thành vừa gặp đã yêu. Cuộc hôn nhân này khiến Tịnh Vân sư thái
rất vui lòng. Lần này tham gia trận chiến lớn của võ lâm, bà đưa nàng
theo, cũng thấy có chút âu lo. Biết làm sao, chỉ một lần tham chiến này
để các đại môn phái toàn sức diệt kẻ thù, bà không thể vì tình yêu
thương dành cho một tiểu đệ tử mà tạo nên nghi kỵ không hay trong lòng
chúng đồ đệ Nga My- cho là bà quá ưu ái cho nàng.
-Sư phụ dùng nước ạ!
-Ừ. Cám ơn con!
- Sư phụ có đói không ạ?
Nhận chiếc bánh bao từ tay Lam Thanh, Tịnh Vân sư thái âu yếm:
-Các con cũng ăn đi. Đường còn xa lắm.
-Dạ!
Trong hành lý chỉ còn lại một ít lương khô khiến Tịnh Huyền không khỏi lo lắng:
-Đường còn xa mà lương thực của chúng ta có hạn. Để con đi xem có hàng quán gì không?
-Chốn hoang sơ này không có hàng quán dọc đường
đâu. Đi thêm khoảng 5 dặm đường chúng ta sẽ đến một thị trấn nhỏ. Ở đó
chúng ta sẽ mua thêm lương thực.
-Dạ!
Ngồi yên một chỗ, Lam Thanh thích thú nhìn ngắm
xung quanh. Đây là lần đầu nàng được theo sư phụ ra ngoài. Mọi thứ đều
thật mới mẻ khiến Lam Thanh nhìn hoài không biết chán. Ở Nga My thanh
tĩnh, tâm hồn nàng cũng tĩnh tại như mặt hồ. Ra đến đây, cảm giác rạo
rực, mê say làm bước chân Lam Thanh cứ muốn đi mãi không ngừng lại:
- Các vị tỷ tỷ…Làm ơn! Làm ơn làm phước…
Một gã đầu tóc rối bù, chân run, mặt mũi dị hợm
bỗng chốc xuất hiện. Gã chìa bàn tay bẩn thỉu sát vào người các nàng.
Lam Thanh cũng hoảng hốt né người khi gã đến gần bên cạnh:
- Tôi đói quá…Làm ơn!
- Sư phụ…
-Cho hắn một cái bánh bao rồi đi thôi.Nơi này không ở lâu được.
- Dạ!
Tịnh Huyền nhanh chóng ném cho hắn một cái bánh.
Có lẽ vì quá đói, tay hắn run run làm cái bánh bao rơi xuống đất. Không
ngần ngại, gã ăn mày hấp tấp bốc lấy bánh, ngốn vào miệng, như sợ ai
giành mất…Thấy hắn như sắp bị ngh, Lam Thanh không kềm được, trao cho
hắn bầu nước của mình:
-Ông uống đi!
Hơi khựng lại rồi gã vồ vập chộp lấy bầu nước của nàng, tu lầt tu để:
-Ông còn đói không? Tôi cò