
khỏi nơi tổ chức đại hôn.
Đằng sau Lăng Thạch Bằng cũng phóng theo….
————————————————-
Tay phải cắp Lam Thanh, Phó Huyết Phong thi triển khinh công như một bóng ma lướt trên đường.
Đến một đồng hoang, hắn dừng chân lại.
Lam Thanh được bao bọc trong vòng tay ấm áp:
-Phong huynh!…Không được đâu…Muội phải…
Cùng lúc đó, một bóng người trờ tới:
-Lăng đại ca!
Thanh Thanh thất sắc.
Nàng không quên được ánh mắt đầy hận ý.
-Muội không sao chứ Thanh nhi?
Giọng Lăng Thạch Bằng bỗng trở lại êm đềm.
Hiền hòa thân thiết.
-Lăng đại ca….
-Chúng ta phải cảm ơn Lăng huynh chứ. Nếu không
có những đòn công kích của huynh ấy, e rằng một mình huynh khó lòng rời
khỏi nơi đó…
Là Lăng Thạch Bằng giúp họ
-Ta không có giúp ngươi. Ta chỉ không nhẫn tâm để Thanh nhi sống như cái bóng trong chuỗi ngày còn lại thôi.
Nụ cười dịu dàng.
Tràn đầy thê lương.
Lăng Thạch Bằng khẽ chạm tay vào má Lam Thanh.
- Không nên khóc nữa. Thanh nhi…muội đã chọn rồi. Phải can đảm mà đi tiếp chứ.
-Lăng đại ca…Muội…
-Ta không thích nghe muội xin lỗi nữa. Thanh nhi, bảo trọng!
Hắn buông tay…
Vì đôi tay Thanh nhi trong buổi lễ tân hôn lạnh giá.
Vì ánh mắt tràn đầy tình yêu, trông mong của nàng dành cho kẻ ấy.
Thanh nhi không phản bội hắn.
Nhưng Thạch Bằng biết, nàng sẽ như một cái bóng trong chuỗi ngày còn lại của mình.
Cái bóng không tình yêu.
-Chúng ta đi thôi Thanh Thanh! Huynh….
Một cơn đau bỗng dưng ập xuống.
Đầu óc mờ mịt…
Phó Huyết Phong phun ra một ngụm máu tươi.
-Phong huynh…Huynh sao vậy? Đừng làm muội sợ mà…Phong huynh…
Phó Huyết Phong định bảo là mình không sao.
Máu tuôn nhưng khí huyết hắn vẫn bình thường, không rối
Nhưng miệng cứng đờ.
Mắt hoa lên…
-Bên tai vẫn nghe tiếng nàng gào khóc.
Tiếng sư phụ mình đột nhiên xuất hiện:
-Phong nhi trúng phải Hợp hoan tiêu hồn tán. Lành ít dữ nhiều… -Không còn cách cứu sao …đại nương… Phong huynh…huynh ấy…?
-Là đại sư phụ mới đúng- Thủy Thiên Bình nhíu mày -Phong nhi là đệ tử của ta mà.
-Dạ…đại …sư phụ. Phong huynh….
-Thật ra đêm mà cô nương và Phong nhi bị Khúc nha đầu bắt, ta có đến cứu kịp hai người và phát hiện Phong nhi đã trúng
Hơp hoan tiêu hồn tán. Nhưng do nghe về hôn lễ của tiểu cô nương ngươi,
Phong nhi không chịu giải độc kịp thời. Bây giờ, độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng…Ta không thể dùng thuốc được…
-Đại sư phụ..Vậy bây giờ phải làm sao?
-Đã gọi là Hợp hoan tiêu hồn tán thì cách chữa
trị tốt nhất là làm thỏa mãn nó…- Thủy Thiên Bình nhướng mày- Chỉ không
biết là Lam nha đầu có chịu hi sinh không?
-Hi sinh? Hi sinh cái gì ạ?
-Làm chuyện hợp hoan giữa nam và nữ, nha đầu ngươi bảo là phải hi sinh cái gì?
Mặt Lam Thanh đỏ bừng…Hợp hoan giữa nam và nữ, chẳng phải là…
Nàng yêu Phó Huyết Phong, đi theo người đàn ông
ấy, cam chịu bị sư phụ xa lánh, song, thực lòng chuyện nam nữ thân mật
nàng chưa hề nghĩ đến.
-Đại sư phụ…con…
-Tùy nha đầu ngươi thôi..- Phong nhi xem như xui
xẻo yu phải đám danh môn các người. Ràng buộc quá nhiều, yêu nhau sao
còn phải so đo những thứ thường tình ấy chứ.
Lam Thanh muốn khóc.
Phong huynh đã vì nàng làm nhiều điều như vậy,
tính mạng cũng không cần, Lam Thanh chỉ có chút trinh tiết, sao có thể
so bì được chứ?
Nhưng mà…
-Nếu con ngại…thì xem như đêm nay là đêm tân hôn của hai đứa đi. Là cô dâu thì phải dâng hiến cho chồng, việc hiển nhiên mà.
-…….
-Nha đầu còn ngần ngại, Phong nhi sẽ càng nguy
hiểm- Thủy Thiên Bình quyết định ra nước cờ cuối cùng- 6 canh giờ nữa,
ta thực sự không lường trước hậu quả đâu.
Lam Thanh hoang mang.
Rồi nàng gật nhẹ đầu:
-Con nguyện lòng…Đại sư phụ, người giúp con với…Con…
Nhìn Lam Thanh, Thủy Thiên Bình không tránh khỏi cảm giác mình đang lừa gạt một đứa trẻ con.
Nhưng nếu không làm thế, đêm dài lắm mộng, ai
biết với cái tính ” trân trọng nâng niu nàng”, tên đệ tử ngốc nghếch của bà có làm vuột mối duyên tình hiếm có thế này không?
Bà rất thích Lam Thanh.
Dịu dàng, ngây thơ song một lòng một dạ.
Có phần kiên cường trong lớp vỏ mỏng manh.
-Con có cần ta cho con một liều Hợp hoan tiêu hồn tán như Phong nhi không? Sẽ không còn biết gì nữa đâu…
-Dạ…- Lam Thanh càng đỏ ửng gương mặt thanh tú- Con..con không cần đâu a! .Con…con tự…
Vuốt tóc nàng, Thủy Thiên Bình thương cho cô gái nhỏ ngây thơ đang vừa ngượng ngùng lại vừa x
Như người mẹ, bà thủ thỉ những chuyện cần làm…
Càng nghe, Lam Thanh càng lóng ngóng…
- Được rồi…Người đâu…ra ngoài hết cả đi!
Tay vỗ nhẹ lên vai Phó Huyết Phong giải một phần huyệt đạo, bà dùng thuật truyền âm, khẽ khàng:
-Phong nhi…Đêm xuân một khắc, đừng làm phí hoài công sức của sư phụ đó…
————————————————� �————————————————
Tính chia thành 2 phần câu view nhưng lỡ rùi, ta chơi lun
16+ nhé các nàng, theo lời tác giả, nhẹ nhàng thôi.
————————————————� �————————————————� ��
Ngọn nến bập bùng, Lam Thanh ngồi lặng ở bên giường.
Thời khắc trôi qua lặng lẽ.
Hít một hơi dài, nàng đưa tay lên y phục của mình.
Thuốc cũng tan bớt vài phần.
Phó Huyết Phong đã cử động được tay…
Mắt mở…
Làn da trắng như tuyết.
Mùi hương da thịt nõn nà…
Lam