
và Tiểu Vân dạ một tiếng to, sau đó vội vã vào trong sửa soạn.
Chỉ còn là Tiểu Dung một mình.
-Con có gì muốn nói à? Dung nhi!
-Không…Chỉ thấy lo lo…Con có cảm giác chuyện này không bình thường chút nào đâu chủ nhân…Người phải cẩn thận!
-Cẩn thận là việc nên làm…Ta tin vào con…Nhanh
chóng đi chuẩn bị đi! Sắp xếp cho Tiểu Lam cẩn thận, ta không muốn bỏ
lại con bé một mình.
-Dạ…
Lam Thanh đã ở trong một hang động chở Thủy Thiên Bình được 3 ngày…
Thời gian càng dài, nỗi lo sợ trong lòng nàng càng lớn…
Đại sư phụ, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân và cả Tiểu Dung tỷ, sao mọi người đều không có chút tin tức báo về…
Lăng đại ca nữa…
Có tiếng xào xạt…
Lam Thanh nhìn ra cửa…
Một bóng người thấp thoáng.
-Ai?
Trên tay nàng là một nắm Độc Huyết trâm.
Run run…
-Tiểu Lam…Là tỷ đây!
-Tiểu Dung tỷ!
Thân ảnh Tiểu Dung đầy thương tích, máu vẫn còn tuôn trên vai của nàng…
Đằng sau có tiếng rất nhiều người.
-Thanh nhi…
-Sư phụ?
Tịnh Vân sư thái…cùng nhiều đệ tử Nga my…
Thêm dòng người đông đúc đằng sau, tính có cả trăm người.
Lăng Thạch Bằng là người kế tiếp Lam Thanh nhận ra.
-Thanh nhi…Đã lâu không gặp…muội khỏe chứ?
-Tiểu Lam…chạy đi mau lên- Tiểu Dung cố thều
thào- Hắn…hắn đã lừa chúng ta…Lăng Thạch Bằng…hắn…Hắn không hề bị
bắt…Chủ nhân, Tiểu Vân và Tiểu Ngọc đều bị hắn bắt rồi.
Lam Thanh không tin vào tai mình nữa.
-Lăng đại ca…
Vẫn ánh mắt đó…Nụ cười đó…Sao bây giờ hắn lại có
thể làm vậy? Lại có thể lừa gạt nàng, lợi dụng lòng biết ơn, ái ngại của nàng để hoàn thành mục đích…
-Cô nương ấy nói không sai…Thanh Thanh…Ta vốn
định dụ Phó Huyết Phong đến nạp mạng…Nhưng không ngờ lại bắt được Độc
nương tử uy trấn giang hồ…Lại còn…- Mắt Lăng Thạch Bằng lướt xuống chiếc bụng tròn lẳn của nàng- con của Phó Huyết Phong. Ít ra với cái mạng
này, ta có thể uy hiếp Thiết Ấn môn, để bọn hắn nghe lời mà làm mọi thứ…
-Thanh nhi…Chỉ cần con chấp nhận…Sau khi con sinh đứa bé đó ra…Chúng ta sẽ đưa con trở lại Nga my, không còn vấn vương gì với bọn tà ma ngoại đạo này nữa cả.
-Sư phụ…-Lam Thanh ôm chặt Tiểu Dung, mắt nhòa
lệ. Bài học hôm nay sao quá đắng cay. Tình cảm của nàng, nỡ nào lại trở
thành công cụ cho người ta lợi dụng:
-Con xin lỗi…sư phụ…Nhưng họ là người thân của
con…con không thể làm hại họ…Con không trở về Nga my nữa…Có chết con
cũng sẽ chết chung với họ…
-Con…
Lam Thanh ôm chặt lấy Tiểu Dung…
Thế giới trong mắt nàng đột nhiên rạn vỡ.
Lăng đại ca cũng xem nàng như một con cờ…
Cuộc đời thật quá nhiều những cái bẫy…chông gai…. Lam Thanh bị nhốt trong một căn phòng nhỏ.
Có rất nhiều người canh gác nàng. Trong bụng Lam
Thanh là truyền nhân duy nhất của Thiết Ấn môn, chỉ cần nó ra đời, sẽ là món mồi câu hấp dẫn bọn Thiết Ấn môn vào bẫ
Sau đó thì sao….
Đứa trẻ thơ vô tội. Kết quả tình yêu của Lam
Thanh và Phó Huyết Phong chắc chắn không bảo toàn tính mạng. Dù nó chỉ
mới mở mắt chào đời.
Lam Thanh có thể chết, nhưng nàng không muốn đứa con chưa một ngày được sống của mình không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng làm sao được?
Lam Thanh hiểu, nếu cứ khóc, nếu cứ oán hận cũng
chẳng được gì. Cái mà nàng cần làm bây giờ là tìm cách thoát ra khỏi nơi đây. Còn đại sư phụ, Tiểu Vân, Tiểu Ngọc, Tiểu Dung tỷ nữa. Họ sẽ chết
nếu nàng không làm gì.
Phải làm gì?
Phong huynh!
Nói cho muội biết đi!
Cửa phòng chợt mở ra…
Là Tịnh Vân sư thái…
-Sư phụ…
Bà khẽ thở dài.
Tiểu đệ tử của bà sau hơn 1 năm xa cách đã gầy đi nhiều. So với ngày còn ở Nga My, đôi mắt trong veo của nó đã chuyển
sang màu sắc u hoài.
Bà cũng mới biết tin, tên tiểu tử đó đã chết, chết vì bảo vệ Lam Thanh dưới chính tay cha mẹ nó.
Cái bào thai kia đang chờ giây phút chào đời.
Gây họa cho chính mẫu thân của nó.
-Thanh nhi…Con nên nghe lời sư phụ…Trở về đi con…Nga my không quay lưng với con. Sư phụ cũng vậy mà.
-Sư phụ…
Lam Thanh bật
Vòng tay sư phụ thật ấm áp. Đã bao lần thời thơ ấu, đôi tay này ôm choàng lấy con, cho con một giấc ngủ không mộng mị.
Xin lỗi người
Thanh nhi có lỗi với người.
-Sư phụ ơi! Con van xin thầy…Cho con…cho con được gặp đại sư phụ và các tỷ tỷ đi. Thanh nhi hứa, chỉ một lần thôi…Sau khi sinh đứa bé này ra, con sẽ quay về Nga my, không bao giờ gặp lại họ
nữa…Không bao giờ…
Lam Thanh đã quyết định…
Nàng đổi thay rồi…
————————————————
-Đại sư phụ…
Thủy Thiên Bình đang nhắm mắt dưỡng thần thì tiếng gọi của Lam Thanh khiến bà bừng tỉnh:
-Tiểu Lam…
-Tiểu Lam tỷ…
Lam Thanh xót xa nhìn mái tóc của đại sư phụ rối bời.
Y phục của Tiểu Vân, Tiểu Ngọc cũng không còn nguyên vẹn, còn nhuộm máu tươi.
-Đại sư phụ…con xin lỗi…chỉ tại Tiểu Lam…Tại con mà mọi người phải gặp họa. Tại con…
-Khờ quá- Qua khung cửa, Thủy Thiên Bình vuốt má
Lam Thanh, âu yếm- Con cũng đâu ngờ cái tên lòng lang dạ sói ấy…Con khỏe mạnh là đại sư phụ vui rồi…Còn Tiểu Dung đâu?
-Tiểu Dung…Tiểu Dung tỷ…Con và tỷ ấy bị bắt
chung, nhưng sau đó con không gặp tỷ ấy nữa. Tỷ ấy không bị nhốt chung
với mọi người sao?
-Không có…Lũ khốn nạn…-Thủy Thiên Bình phẫn nộ- Các ngươi đã làm gì Tiểu Dung? Tiểu Dung đâu?
-Chuyện đó ngươi k