
ô càng vượt qua khuôn phép.
Hoắc Đông Lưu không lên tiếng, chỉ giữ chặt hai tay của cô, muốn cô không
thể phản kháng, còn một tay kia lại tiếp tục động tác của anh ta, hoàn
toàn không để ý đến phản kháng của cô.
"Hoắc Đông Lưu, tôi không cho phép anh làm như vậy."
Cô bắt đầu sợ, cũng biết anh ta không nói đùa, nhưng cô không biết làm thế nào mới có thể làm cho anh ta ngừng động tác bên trên.
"Tôi có hỏi ý nguyện của em sao?"
Sau khi anh ta mở nút áo của áo sơ mi xong, thì lộ ra làn da trắng như
tuyết của cô, mềm mại đầy đặn của cô khiến áo lót ôm trọn lấy, áo lót
màu tím đậm làm tôn lên làn da mềm mại trắng nõn của cô.
Hoắc
Đông Lưu không để ý đến giãy giụa của cô, kìm lòng không được mà vạch áo sơ mi ra, tay phải ở trên mềm mại của cô lưu luyến không đi, điều này
làm cho cô gần như muốn thét chói tai.
"Dừng tay!"
Tay Hoắc Đông Lưu đụng đến thân thể của mình thì Viêm Nương dùng sức giùng giằng hơn, cô không muốn bị anh ta định đoạt như vậy.
"Nói cho anh biết, em từng có đàn ông chưa?" Thân thể này chỉ có thể thuộc
về anh, anh không có ý định cùng hưởng với người khác, vậy sẽ khiến cho
anh điên cuồng.
Viêm Nương chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, không muốn trả lời vấn đề của anh ta.
Rồi sau đó Hoắc Đông Lưu tháo cà vạt của mình, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì trói chặt hai cổ tay của cô.
"Hoắc Đông Lưu, anh không được làm như vậy với tôi." Lúc này Hoắc Đông Lưu
không còn là người mà cô quen thuộc, cô nên hiểu sớm, hai người tách ra
lâu như vậy, anh ta không còn là chàng trai trẻ năm đó, mà là người đàn
ông, một người đàn ông có thể tổn thương cô.
"Chỉ cần là chuyện
anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản anh." Đây chính là Hoắc Đông Lưu, trong mắt không có người như vậy, cuồng vọng như vậy.
Bởi vì áo
sơ mi đã bị anh ta kéo ra, cô thử muốn quay người tránh ánh mắt nóng
bỏng của anh ta, đồng thời muốn giãy hai tay bị cà vạt cột, làm gì cố
gắng của cô đều uổng phí.
"Tôi không phải con rối của anh, anh không có quyền đối với tôi như vậy."
"Không có sao? Anh nói rồi anh muốn em, anh muốn em trở thành phụ nữ của anh."
Nhìn thấy lo lắng trong mắt cô, Hoắc Đông Lưu vẫn không chịu lui ra mà ép
hỏi cô, anh muốn cô biết kết quả đối nghịch với anh, anh muốn thương yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không phóng túng cô ấy, mà
bây giờ, anh chỉ muốn biết, có đàn ông chạm qua cô ấy hay không, đó chỉ
có thể là quyền thuộc về anh.
Hoắc Đông Lưu nghe mùi thơm tản ra
từ trên người cô ấy, mùi thơm nhàn nhạt làm cho anh kìm lòng không được
mà hít sâu một cái, "Nói cho anh biết, có người chạm qua em hay không?"
Viêm Nương bị lời nói của anh ta dọa sợ, trong lòng không khỏi cảm thấy bị
thương, điều này làm cho cô muốn vĩnh viễn trốn anh ta.
"Hoắc Đông Lưu, không cho phép anh đụng tôi."
Nhịn xuống run rẩy lo lắng, cô tiếp tục thử ngăn cản anh ta, cô biết Hoắc
Đông Lưu không phải đang đùa giỡn với mình; mà lúc này ý nghĩ duy nhất
của cô chẳng qua là muốn anh ta cách xa mình, tốt nhất là đời này không
nhìn thấy anh ta nữa.
Nhưng Hoắc Đông Lưu đã không để ý tới cảnh
cáo của cô, anh ta lần nữa cúi đầu liếm vành tai của cô, "Nói hay
không?" Anh ta kiên trì hỏi đáp án mình muốn.
Viêm Nương muốn nói cho anh ta biết, đến nay chính xác mình không có nói qua chuyện tình
cảm, nhưng mà tự ái của cô không để cho cô mở miệng, cho tới nay, cô đều không muốn chịu thua ở trước mặt Hoắc Đông Lưu, huống chi đó là chuyện
riêng của cô, anh ta không có quyền hỏi đến, mà anh hôm nay đối với cô
như vậy, món nợ này cô nhất định sẽ ghi nhớ .
Bởi vì không đợi
được câu trả lời của cô, Hoắc Đông Lưu liền dọc theo cổ hôn mềm mại của
cô, tham lam lại ngang ngược mà mút lấy.
"Anh dừng tay!" Sao anh ta càn rỡ như thế?
Tay của anh ta không an phận mà dao động ở trên người cô, rồi sau đó Hoắc
Đông Lưu cởi áo lót của cô ra, mềm mại đứng thẳng của cô lập tức giọi
vào tầm mắt anh ta, kích thích anh ta.
Lời của cô bị hành động
của Hoắc Đông Lưu cắt đứt, thân mật giữa nam nữ là lần đầu cô tiếp xúc,
làm thế nào cô cũng không nghĩ rằng đối tượng chính là Hoắc Đông Lưu mà
cho tới nay cô đều muốn quên lãng, hơn nữa còn là sau khi hai người tách ra lâu như vậy, tất cả đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cô liều mạng
giãy dụa nửa người trên muốn tránh môi của anh ta.
Hôn lên môi
của cô, tư vị ngọt ngào này làm cho anh ta mê muội, anh ta vuốt ve mềm
mại của cô, cảm xúc đầy đặn lại co dãn này làm cho anh ta yêu thích
không buông tay.
Viêm Nương thử dùng sức đẩy hai tay vẫn bị cà
vạt của anh ta trói nhiều lần, nhưng không có hiệu quả bao nhiêu, đặc
biệt là sức lực của cô căn bản không bằng anh ta, muốn đẩy anh ta ra căn bản là không thể làm được.
"Đủ rồi, không được đụng tôi."
Bởi vì thân mật này đột nhiên tới, làm sợ hãi trong lòng cô rốt cuộc chiến
thắng kiêu ngạo, cô lên tiếng mang chút nghẹn ngào, điều này đại biểu cô đã nhượng bộ.
Hoắc Đông Lưu bởi vì cô nói mà ngẩng đầu, trong mắt có dục vọng mãnh liệt, "Nguyện ý nói?"
Anh theo động tác không lưu loát của Viêm Nương thì phát hiện cô thiếu ki