80s toys - Atari. I still have
Thiếu Chủ Hắc Đạo

Thiếu Chủ Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

nh nghiệm, anh biết mình nên dừng lại, nhưng tư vị ngọt ngào của cô làm

cho anh không thể vì vậy mà dừng tay.

"Không có ai chạm qua tôi."

Đúng vậy, vẫn luôn không có ai chạm tới cô, ngoại trừ anh ta ra, nụ hôn đầu

năm kia của anh ta, nhiều năm sau, thân thể của cô còn để cho anh ta

nhìn, sờ soạng, chỉ có anh ta, không có người khác.

Hoắc Đông Lưu nhìn cô, thân thể cùng gương mặt xinh đẹp của cô khiến cho anh mê muội, nhưng anh muốn mình khắc chế phần kích động này.

Sau khi nói xong, Viêm Nương nhắm nghiền hai mắt, không muốn nhìn anh ta nhiều hơn nữa.

Không biết qua bao lâu, cà vạt trên cổ tay cô bị tháo ra, cô lập tức xoay

người đưa lưng về phía anh ta, cả thân thể co lại thành một cục.

Cô kéo áo sơ mi của mình thật chặt, dùng sức đến mức đốt ngón tay trắng bệch, "Mời đi ra ngoài."

Hoắc Đông Lưu xoay người cô lại, muốn cô ngó mặt mình, đồng thời còn cài nút áo áo sơ mi cho cô, Viêm Nương cũng không có phản kháng, giãy giụa,

anh ta giúp cô mặc quần áo tử tế, lại ở trên trán của cô hôn một cái,

"Đây chỉ là bắt đầu, giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu, mà em chỉ thuộc về

anh."

Viêm Nương trợn to mắt vì lời anh ta nói, cô cho rằng anh

ta không nghiêm túc, nhưng anh ta, cô có thể theo ánh mắt thâm trầm của

anh ta mà phát hiện anh ta kiên quyết.

"Tôi không muốn!" Sau khi cô mặc lại áo sơ mi xong, lui thân thể ra lần nữa, cách xa anh ta.

Hoắc Đông Lưu cười nhạt, thế nhưng trong cười lại có mùi vị không cho phản

kháng, "Anh cũng không có hỏi ý kiến của em, anh chỉ là đang nói cho em

biết, anh muốn em."

"Tôi cũng nói cho anh biết, tôi không muốn!"

"Trừ phi em có thế làm cho anh tìm em không được, nếu không em nhất định là

của anh." Hoắc Đông Lưu nói rất tự tin, đồng thời cúi người nghiêng về

phía cô lần nữa, "Nói cho anh biết, em yêu thích anh không?"

Câu

hỏi đột nhiên của anh ta làm cho Viêm Nương có chút kinh ngạc, mà bộ

dạng này của cô khiến cho Hoắc Đông Lưu hài lòng, anh ta bất giác vuốt

mái tóc dài của cô, một mái tóc dài đến eo làm cho anh ta yêu thích

không buông tay, mà anh ta tin tưởng có một ngày cô sẽ nhảy vào trong

ngực anh, đến lúc đó cô lại cam tâm tình nguyện sống ở trong ngực anh

ta.

"Im lặng là đại biểu em yêu thích anh đúng không?"

Viêm Nương nghe ra ý giễu cợt của anh ta, không phục mà trừng anh ta, "Tôi đã có người mình thích, xin anh đừng làm khó tôi."

Hoắc Đông Lưu bởi vì lời nói của cô mà híp mắt lần nữa, "Viêm Nương, đừng

khiêu chiến tính nhẫn nại của anh, em sẽ không muốn nhìn thấy tính khí

bộ dạng mất khống chế của anh, tốt nhất đừng chọc anh tức giận, hiểu

không?"

Anh quấn lấy tóc dài của cô, sức lực này làm cô hơi đau.

Viêm Nương không để ý tới lời của anh ta, chỉ xoay đầu bước đi, muốn tránh

xa cái nhìn chăm chú của anh ta, nhưng tóc lại để cho anh ta bắt được,

làm cho cô không nhúc nhích được. Sau ngày đó, Hoắc Đông Lưu phái người theo dõi Viêm Nương, bất kể cô đi

đâu, luôn có thể phát hiện rõ ràng có người theo đuôi ở phía sau.

Cô không ngu ngốc, cô biết là kiệt tác của ai, vì vậy cô gọi điện thoại thẳng đến công ty của Hoắc Đông Lưu.

"Nguyên Trinh, tôi tìm Hoắc Đông Lưu." Bởi vì quá phẫn nộ, làm cho cô quên mình không nên kêu thẳng tên Hoắc Đông Lưu như vậy, nhưng cô thật sự là quá

tức giận.

Nguyên Trinh nghe thấy giọng điệu tức giận của Viêm

Nương, có chút kinh ngạc, "Viêm Nương, Đông Lưu đang họp." Mà từ trước

đến giờ anh ta không thích có người cắt đứt cuộc họp của anh ta.

"Tôi muốn lập tức nói chuyện với anh ta." Viêm Nương kiên trì.

Nguyên Trinh từ trong điện thoại nghe được kiên trì không đạt mục đích không bỏ qua của cô, "Được rồi, tôi đi hỏi một chút."

Viêm Nương chờ đợi, trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc êm ái, lại không

làm tan được cơn giận của cô, mà đang lúc cô cho là Hoắc Đông Lưu không

muốn nghe điện thoại của cô thì đầu kia truyền đến giọng trầm thấp của

anh ta.

"Viêm Nương, thế nào?" Hiếm khi cô ấy lại chủ động gọi

điện thoại tìm anh như thế, cho nên mặc dù là ở trong cuộc họp, anh vẫn

nhận điện thoại, nhìn vẻ mặt Nguyên Trinh lo lắng, còn có mấy vị cao cấp chủ quản kinh ngạc, anh ta nhẹ nhõm thỏai mái mà mở miệng.



trong lòng những người ở trong phòng họp đều nghĩ, người bên đầu điện

thoại kia, khẳng định lai lịch không nhỏ, nếu không thì không thể khiến

cho Hoắc Đông Lưu phá lệ từ trước đến giờ chưa từng nghe điện thoại

trong cuộc họp.

"Tại sao phái người theo dõi tôi?" Viêm Nương đã đợi đến mức không có kiên nhẫn, cô liền hỏi ngay.

Hoắc Đông Lưu nghe thấy lời nói của cô, bất giác lộ ra nụ cười, "Vì tốt cho

em." Anh không có ý định để cho cô ấy có cơ hội đơn độc gặp mặt người

đàn ông khác.

"Anh dựa vào cái gì?" Bất giác cô nâng cao âm lượng.

Hoắc Đông Lưu nhíu mày một cái, "Chuyện anh quyết định, sẽ không thay đổi."

"Anh. . . . . ." Viêm Nương tức giận đến mức cúp điện thoại.

Hoắc Đông Lưu làm như không có việc gì mà cúp ống nghe, anh tiếp tục cuộc họp chưa xong.

Nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp của cô tức giận lúc này, trên mặt Hoắc Đông Lưu bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Liên tục nhiều ng