h nổi lên, xách người đàn ông kia lên liền đánh mạnh một quền.
Người đàn ông kia mất trọng tâm ngã nhào trên đất trên sàn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rung xuống một cái răng, máu loãng dọc theo khóe miệng chảy xuống theo dòng.
"Tay nào của mày đụng vào cô ấy?" Ám Dạ Tuyệt khom lưng, lửa trong mắt cháy mạnh bí mật mang theo mùi thuốc nổ nguy hiểm.
Người đàn ông kia hoảng sợ lắc đầu, "Tôi chỉ lấy tiền làm việc. . . . . ."
Giày da thủ công đen bóng hiện lên ánh sáng bóng loáng, Ám Dạ Tuyệt dẫm lên ngón tay phải của hắn ta, vân vê thật mạnh ——
"Khách khách. . . . . ." Tiếng xương cốt rung động cùng tiếng kêu thảm thiết .
Máu tươi nồng đậm dần dần chảy xuống từ bề mặt bàn tay người đàn ông kia, lúc Ám Dạ Tuyệt chuyển chân, ngón tay hắn ta đã vô cùng thê thảm, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong.
Khóe miệng hắn chứa tươi cười lãnh tứ, "Đây là kết quả đụng vào người phụ nữ của tao!"
"Ừm. . . . . ." Thuốc mê đã dần dần hết tác dụng, ý thức của Nguyệt Tiêm Ảnh càng ngày càng rõ ràng, mà ngọn lửa nóng trong cơ thể này cũng dần dần thức tỉnh.
Một tiếng than nhẹ của cô gọi lý trí của Ám Dạ Tuyệt về, hắn cởi quần áo trên người ra, bao trùm toàn thân ướt đẫm, ôm ngang thân thể cô lên.
Lúc đi tới cửa, hắn ngừng một chút, "Thay tôi chuyển lời Cát Liên Quân, món nở này tôi sẽ nhớ kỹ!"
Ám Dạ Tuyệt vừa rời khỏi, mấy chục người áo đen cũng đi theo sau hắn ra ngoài.
Những người trong phòng như bị hư thoát, thở mạnh ra một hơi, hôm nay gặp được Ám Dạ Tuyệt, hung ác tàn khốc giống như trong lời đồn đại.
*****************************************
Ám Dạ Tuyệt ôm Nguyệt Tiêm Ảnh đi vào xe Lincoln dài hơn xe có rèm che.
Hắn chạm vào tay Nguyệt Tiêm Ảnh, rất lạnh. Sợ lần này cô lại bị cảm lạnh, lập tức mở máy ấm điều hòa trong xe đến số lớn nhấtthổi thổi vào tay Nguyệt Tiêm Ảnh. Hắn ôm cô vào trong lòng, hai tay gao bóp chặt.
Cho dù bây giờ cô đã an toàn trở về trong lòng hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô bị người khác bắt đi, ép cô đi quay chụp AV, trong lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn hắn đến đúng lúc, ngộ nhỡ. . . . . .Ngộ nhỡ hắn đi trễ một bước, hậu quả hắn không dám tưởng tượng, đoán chứng hắn sẽ khoét hết tròng mắt của đám người đó.
"Ừm. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh ngửi được hơi thở quen thuộc. Hơi thở này giống như ngòi nổ, nháy mắt châm ngòi lên thuốc nổ trong cơ thể Nguyệt Tiêm Ảnh. Lửa nóng và khó chịu đến từ trong cơ thể này, làm cho cô đau đớn khẽ ngâm ra tiếng.
Mở đôi mắt mơ màng ra, nhìn gương mặt nghiêm nghị này, "Tuyệt. . . . . ." Nhẹ thở ra hơi thở nóng bỏng.
"Tiêm Ảnh?" Ám Dạ Tuyệt thấy gò má cô đỏ hồng, hơi thở không đều, hô hấp càng ngày càng dồn dập, lại thở ra hơi thở nóng bỏng. Hắn đã nhận ra cái gì, "Bọn họ dùng thuốc với em sao?"
"Đáng chết!" Ám Dạ Tuyệt mắng một tiếng, phải biết rằng bọn họ dám can đảm dùng thuốc với Nguyệt Tiêm Ảnh, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ho như vậy.
"Hu. . . . . . Nóng quá, nóng quá. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy thân thể của mình như bị lửa nướng, nóng đến sắp nổ tung, vung tay cởi khóa áo khoác trên người, bắt đầu đưa tay cởi bỏ áo ngủ của mình.
Ám Dạ Tuyệt lập tức bắt lấy hai tay của cô, "Nguyệt Tiêm Ảnh, chịu đựng, đây là trong xe." Giọng nói của hắn mềm mại, lần đầu tiên hắn kiên nhẫn an ủi cô như vậy.
Trong hốc mắt Nguyệt Tiêm Ảnh ửng đỏ, lóe ra nước mắt sáng trong, chu miệng lên, giống như một bé cưng chịu uất ức, "Nhưng mà. . . . . . Nóng quá, em nóng đến sắp chết rồi. . . . . ."
Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy có vô số sâu nhỏ đang bò sát trong thân thể mình, khó nhịn mà cọ sát vào người Ám Dạ Tuyệt, "Em thật là khó chịu. . . . . ."
Ám Dạ Tuyệt hít một hơi lạnh, bóng dáng uyển chuyện đang cọ sát loạn xạ trên người hắn như vậy, cho dù có mấy lớp vải ngăn cách, nhưng cuối cùng cũng khiêu khích đến hắn.
Hắn vặn chặt thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh, "Tiêm Ảnh, em chịu đựng một chút, sẽ có người nhanh chóng đưa thuốc giải cho em."
"Hu hu. . . . . . Em không muốn chờ. . . . . ." Nguyệt Tiêm Ảnh nhẹ giọng nức nở, cảm giác bàn tay lạnh đang nắm lấy hai vai cô, lập tức nắm bàn tay Ám Dạ Tuyệt lên, kề sát vào đôi má.
Trời ạ! Đáy lòng Ám Dạ Tuyệt kinh động hô lớn một tiếng, mặt cô rất nóng, hình như là hơn một ngàn độ.
Dường như làm như thế Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không thỏa mãn nhiều, để bàn tay hắn vào trong quần áo mình, "Ừm. . . . . ." Miệng bật ra tiếng ngâm mềm mại. . . . . . Giống như thở dài giống như vui thích. . . . . .
Ngón tay Ám Dạ Tuyệt vừa chạm vào mềm mại trước ngực cô, thật giống như chạm vào dòng điện, nhanh chóng rút tay về.
Lúc này, Nguyệt Tiêm Ảnh đã bị thuốc khống chế mất đi lý trí, hắn không thể giậu đổ bìm leo ép buộc cô.
Đột nhiên, xe ngừng lại.
Bên trong xe có kính thủy tinh cách âm, tài xế không nghe được tiếng ở phía sau. Lúc này giọng nói truyền đến từ cái loa nhỏ: "Tuyệt thiếu, đã đến."
Ám Dạ Tuyệt cầm lấy áo khoác quấn chặt thân thể Nguyệt Tiêm Ảnh bế cô ra xe.
*************************
Ám Dạ Tuyệt đặt cô ở trên giường, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Khiêm Dật, nói tình hình cơ bản một chút, để