The Soda Pop
Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Thiếu Gia Nhà Giàu Nuôi Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323492

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

ụy Văn Trọng ngắt lời nói, không biết rằng câu vừa rồi đã khiến trái

tim thiên hạ đứng ngoài nghe lén treo ở giữa không trung. “Con

bé vẫn rất thích cháu, đến bây giờ cũng không có đối tượng. Nói thật

xem, cháu đối với Giai Hâm nhà chúng ta có hứng thú? Để mắt đến không?”

“Giai Hâm là cô gái tốt, lại là con gái bác Ngụy, điều kiện đương nhiên không tầm thường, sao cháu dám không để vào mắt.”

Phó Thực Ân lại ngoài dự liệu không cự tuyệt. “Nhưng thật ra cháu nhiều năm chỉ lo công việc, không có tình thú cuộc sống gì, sợ cô ấy sẽ thấy cháu nhàm chán.”

“Không không không! Đừng nói như vậy,” Ngụy Văn Trọng vui vẻ hẳn lên. “Nếu cháu thích Giai Hâm nhà chúng ta, vậy không thể tốt hơn, con bé điềm đạm ít nói, không sợ buồn.”

“Đáng tiếc, Như Oánh nhà bác đã sớm gả đi vài năm rồi……” Ngụy Văn Bá chỉ có thể đứng một bên bóp cổ tay.

Lục Hân Á đứng ngoài cửa, tâm trạng vốn đang lo lắng chuyện tỏ tình

mà bất an, đột nhiên giống như bị hắt một chậu nước lạnh, một chút ánh

sáng cũng không còn nữa, tất cả đều dập tắt. Hóa ra người trong lòng Phó đại ca là chị họ……

Cô cảm thấy toàn thân rét run, kinh ngạc đi ra ngoài, một mình đến vườn sau không người.

Hoa viên nho nhỏ, núi giả lưu thủy, thật nhiều kí ức bỗng xuất hiện

trong đầu, từ chuyện cô tới nhà họ Phó, hứa hẹn của mình với Phó đại ca, trong nháy mắt, giống như trở nên thật yếu ớt không chịu nổi một kích.

Là cô một bên tình nguyện ảo tưởng tình yêu nhiều năm như vậy……

“Hân Á, em ở trong đây à?” Giọng nói Cố Bản Phàm lại vang lên từ phía sau. “Anh vừa nghe nói em ở gần tập đoàn Phó thị mở một quá cà phê nhỏ…… Hân Á? Em sao vậy?”

Cô không để ý tới hắn, vẫn còn nhìn sân vườn, không biết từ khi nào nước mắt đã lăn xuống hai má.

“Hân Á?” Thấy giai nhân rơi lệ, Cố Bản Phàm hoảng hốt, tay nắm lấy đầu vai, muốn an ủi cô.

Giống như đã mất hết sức lực, cô không có phản kháng cũng không đẩy hắn ra, chỉ tự mình đau lòng.

Hoàn toàn không phát hiện được phía sau có một đôi mắt thâm trầm, thu hết tất cả vào đáy mắt……

Hôn lễ đi qua, Lục Hân Á trở lại quán cà phê nho nhỏ của cô, vẫn làm

việc như bình thường, trong quán cà phê vẫn truyền phát âm nhạc kì ảo u

buồn của ca sĩ Ireland.

Cửa hàng trưởng vốn luôn vui vẻ tiếp đãi khách hàng không biết vì sao hai ngày nay luôn rầu rĩ không vui.

Là vì trong tiệm gần đây thêm một người, hay là thiếu mất một người

đây? A Thác đang tự hỏi, liền nhìn thấy bóng dáng chán ghét gần đây từ

ngoài cửa đi vào.

“Cửa hàng trưởng, fan của chị lại tới nữa kìa.” A Thác nhỏ giọng báo cáo.

Lục Hân Á thấy Cố Bản Phàm cười với mình, mặc dù vô cùng bất đắc dĩ, vẫn phải cầm nước đá lên tiếp đón. “Xin hỏi hôm nay muốn ăn gì ạ?”

“Hôm qua hoa hồng đưa tới em có nhận được không? Có thích không?” Cố Bản Phàm nhìn cũng không nhìn menu tự mình hỏi.

Ngày đó sau khi vô ý an ủi cô, hắn cảm thấy bản thân giống như đã

chia sẻ một điều bí mật không muốn người khác biết của cô, vì thế dứt

khoát hào phòng theo đuổi tới.

“Cám ơn hoa của anh, nhưng xin đừng tốn kém nữa.” Lục Hân Á bình tĩnh trả lời.

Cố Bản Phàm không phải người xấu, cô cũng nhìn ra anh ta có ý với

mình, nhưng bất đắc dĩ cả đầu cô vẫn chỉ có một người, vẫn luôn như vậy. Đáng buồn hơn nữa là, cô sợ vĩnh viễn sẽ mãi như thế.

“Có tốn kém gì đâu? Con gái xinh đẹp như em thích hợp với hoa hồng nhất” Cố Bản Phàm nói.

Không ngăn được hắn đến quán cà phê, Lục Hân Á không thể làm gì khác đành hết sức làm việc. “Xin hỏi muốn gọi cơm gì ạ?”

“Lẩu thịt bò cùng trà hoa hồng đi.” Cố Bản Phàm tùy tiện gọi cơm, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Hôm nay tan việc em có rảnh không? Chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút, lên núi ngắm cảnh đêm.”

“Thật có lỗi không có rảnh. Cơm gọi xin hãy chờ.” Sau khi đưa một câu trả lời rập khuôn, cô liền quay đầu về phòng bếp chuẩn bị.

“Oa, cửa hàng trưởng, sao chị hung dữ với người ta như vậy?” A Thác không sợ chết thăm dò bát quái. “Hoa hồng ngày hôm qua có một trăm bông đó! Thật ra anh ta cũng có tâm, dáng vẻ lại không tệ, đương nhiên không thể so với Phó tiên sinh……”

“Đi pha trà hoa hồng đi!” Lục Hân Á trợn mắt, cầm cái nồi chỉ vào cậu ta.

A Thác đành phải ngoan ngoãn câm miệng rụt đầu lại, cô sẽ không để Cố Bản Phàm có cơ hội mập mờ hay suy nghĩ viển vông.

Chỉ cần có chút mập mờ, sẽ có sự chờ mong, sẽ ngây ngốc mà chờ đợi,

chờ đợi càng lâu, miệng vết thương sẽ ngày càng đau. Cô bây giờ có lẽ là người hiểu rõ đạo lý này nhất.

Nếu cô có thể thổ lộ sớm với Phó đại ca, có phải hiện tại sẽ không

đau như thế này? Có phải hiện tại cô cũng có thể thoát khỏi yêu thương

chỉ có một mình một người, có thể buông tay tìm được tình yêu sẽ có hồi

đáp?

Nồi lẩu nhỏ đã xong rồi, Lục Hân Á để A Thác đi đưa cơm, như thế mới

quay lại quầy chuẩn bị kiểm tra cà phê nhập buổi sáng, lúc này tiếng

chuông cửa thanh thúy lại vang lên.

“Hoan nghênh quang lâm.” Cô theo bản năng tiếp đón, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khiến trái tim cô có chút đau đớn.

Phó Thực Ân sau hôn lễ không thấy xuất hiện đã đến rồi.

“Bên trong…… xin mời.” Nhìn người quen thuộc, c