rương, bất chấp sợ hãi vừa rồi trong lòng, tiến lên vội vàng hỏi: “Chị họ, chị biết mẹ em ở đâu sao? Mau nói cho em biết.”
“Sao tôi phải nói cho cô? Ban đầu không phải cô bỏ lại mẹ cô
chạy tới bên Phó đại ca sống những ngày sung sướng sao? Sao còn có thể
nghĩ tới bà mẹ nghèo khổ kia?” Thấy mình đạp lên chân đau của cô, Ngụy Giai Hâm đắc ý nở nụ cười.
“Chị họ, chị làm ơn nói cho em biết, mẹ em đang ở đâu đi?” Nghe những lời chị họ nói, mẹ hẳn là có liên lạc với bọn họ, Lục Hân Á càng hoảng. “Xin chị đó, em vẫn không tìm thấy bà ấy.”
Từ khi vào nhà họ Phó, cô vẫn muốn liên lạc với mẹ, cũng từng xin
Thực Ân mang cô đi gặp mẹ, nhưng lần đó tốn công vô ích. Bọn họ đến nơi
mới của mẹ, mẹ lại bởi vì nợ tiền thuê nhà mà thừa dịp ban đêm bỏ trốn,
ngay cả chủ cho thuê nhà cũng không biết bà chạy đi đâu, sau lần đó, cô
cũng không thấy tin tức của mẹ nữa.
“Mẹ cô thật đáng thương, con gái không cần mình, đành phải
tùy tiện theo một tên đàn ông, bị lừa tiền thì thôi, còn bị đánh tới hủy dung…… Đáng thương quá! Con gái chỉ nghĩ tới vinh hoa phú quý cho riêng mình.” Ngụy Giai Hâm nhìn dáng vẻ gấp đến độ sắp khóc ra, trong lòng có khoái cảm trả thù.
“Mẹ bị hủy dung?” Lời của chị họ khiến trong lòng
Lục Hân Á không ngừng trầm xuống, cô thất thần nỉ non, không thể tưởng
tượng được người mẹ yêu cái đẹp nhất bị hủy dung thì sống sót như thế
nào. Cô đau lòng không kìm nén được, nước mắt rớt xuống. “Chị họ, làm ơn nói cho em biết được không? Xin chị đấy!”
“Đừng có kéo tôi!” Ngụy Giai Hâm hất tay cô ra. “Sao tôi phải nói cho cô? Bằng không cô không được quấn lấy Phó đại ca nữa, tôi liền nói cho cô.” “Em……” Lục Hân Á có chút chần chừ, đờ đẫn lắc đầu.“Không được.”
“Xem đi! Vì đàn ông ngay cả mẹ mình cũng không cần.” Ngụy Như Oánh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói.
“Không phải……” Không phải như thế, như vậy không công bằng với Thực Ân!
Lục Hân Á muốn giải thích, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa khiến người ta vững vàng.
“Tin đồn đều là những lời nhảm nhí.” Phó Thực Ân
không biết từ khi nào đã nói chuyện xong với trưởng bối nhà họ Ngụy, đi
đến phía sau Lục Hân Á, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. “Tôi nghĩ lấy năng lực của tôi, còn không đến mức không tìm được mẹ vợ tương lai.”
“Phó đại ca?” Ngụy Giai Hâm cả kinh, lại nhìn thấy thái độ tìm mọi cách che chở của anh với Lục Hân Á, sắc mặt lập tức hết xanh lại trắng.
“Hai vị tiểu thư nhà họ Ngụy, sự nhẫn nại của tôi có giới
hạn, mời các cô tự lo cho tốt đi, về sau đừng để tôi nhìn thấy các người ức hiếp vợ chưa cưới của tôi.” Giọng nói Phó Thực Ân lạnh lẽo, trong đó có cả ý tứ cảnh cáo khiến người ta không thể bỏ qua, anh thản
nhiên nhìn chị em nhà họ Ngụy một cái, rồi ôm lấy Lục Hân Á đang cúi đầu khóc xoay người rời đi.
Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Lục Hân Á liền trốn vào phòng, thân là
chủ nhân Phó Thực Ân không thể rời vị trí, chỉ có thể nhanh chóng chấm
dứt tiếc rượu.
Thời điểm anh vào phòng, cô đã thay lễ phục rửa mặt chải đầu xong,
chỉ là ánh mắt còn hồng hồng sưng đỏ, ngồi một góc ngẩn người.
Dáng vẻ uể oải yếu ớt của cô khiến lòng anh chợt đau, anh đi tới nhẹ nhàng đè lên bả vai cô.
Cảm nhận được sức mạnh ổn định quên thuộc từ trên vai truyền đến, Lục Hân Á quay đầu ôm lấy thắt lưng Phó Thực Ân, trán đặt lên chiếc bụng
rắn chắc của anh, thì thào nói nhỏ, “Em thật sự tồi tệ…… Mẹ xảy ra chuyện như thế, vậy mà em cũng không biết……”
“Được rồi, trước đừng khổ sở.” Phó Thực Ân vỗ vỗ cô, dịu dàng khuyên bảo. “Hai người nhà họ Ngụy kia nói không chừng chính là muốn bắt nạt em mới nói bậy nói bạ, em trước đừng lo lắng.”
“Không, anh không biết đâu……” Lục Hân Á ngẩng đầu, trong mắt phiếm ánh lệ, nhìn anh tha thiết. “Thời điểm cuộc sống không ổn, mẹ sẽ tìm đàn ông để dựa vào, những người đó
rất nhiều người không yên phận…… Các chị nói…… không phải chưa từng xảy
ra.”
Những năm gần đây cô lớn lên dần dần thành thục, gặp qua rất nhiều
người, mới bắt đầu hiểu được mẹ không ngừng đổi đàn ông bên người là vì
cảm thấy không an toàn, cô thấy mẹ thật đáng thương, dù sao hồi còn ở
cùng mẹ, trong cuộc sống cũng không có gặp ai như Phó Thực Ân có thể kéo bà lại.
“Đừng tự dọa mình như vậy.” Phó Thực Ân ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng.
“Em thật sự không xong rồi.” Hai má dán vào ngực anh, khăn giấy trong tay đã bị nước mắt cô thấm ướt. “Khi đó một lòng muốn chạy khỏi nơi đó, liền bỏ mẹ lại……”
“Không phải như thế, em biết là không phải mà.” Anh nắm lấy bả vai nhỏ yếu của cô khiến cô đối mặt với mình, trịnh trọng mở miệng, “Em cũng không bỏ lại bà ấy.”
Nhìn đôi mắt đen của anh, Lục Hân Á nhớ tới năm ấy, ngày đó Phúc bá
và luật sư muốn dẫn cô đi, mẹ quả thật chưa từng mở miệng muốn giữ cô
lại.
“Nhưng mà mẹ…… vẫn là mẹ em.” Ít nhất trước đó, mẹ vẫn mang cô theo bên người, cố gắng nuôi cô lớn, không phải sao? “Một mình mẹ không thể sống được…… em lại không có cách giúp đỡ, ngay cả cách liên lạc cũng không có……”
“Bà ấy có phương thức liên lạc với luật sư Cố, nếu bà ấy thật sự muốn tìm em, sẽ không phải không có cách.” Phó Thực Ân chỉ hy vọng không phải