Polly po-cket
Thiếu Nữ Dệt Mộng

Thiếu Nữ Dệt Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.

y nghiêm nghị.

"Chị không quan tâm em nữa." Cô bưng ly cà phê

đi đến phía lầu hai, hướng về phía y tá cùng bác sĩ dặn dò một

tiếng"Đừng báo cảnh sát , đến lúc đó họ có hỏi cũng không tìm ra nguyên

nhân". Bởi vì có thể cô gái kia sẽ nghe lời của em trai cô, máy móc

không bỏ sót một chữ nói cho cảnh sát nghe, chẳng những không giúp đỡ

được gì, mà còn cản trở phá án mà mang tội danh.

"Cám ơn chị! Em biết chỉ có chị hiểu em nhất."

"Miệng đừng ngọt như vậy." Vũ Chiêu Nghi nhìn anh, "Chị cảnh cáo em, tốt nhất

chăm sóc con gái người ta đàng hoàng cho đến khi khôi phục trí nhớ,

không được phép có ý nghĩ không đứng đắn. Nếu không, chị nhất định không tha cho em."

"Vậy còn bà nội?" Anh nịnh hót giống như cún con hướng chủ nhân lắc đầu vẫy đuôi.

"Em đúng là được voi đòi tiên." Vũ Chiêu Nghi tức giận liếc hắn một cái,

"Chỉ cần bà nội không hỏi tới, chị không nói, vậy được rồi chứ?"

"Cám ơn! Chị à, chị là ân nhân sống của em. Không! Phải nói là bà mối của em a!". Anh khoa trương nịnh nọt.

"Đây chính là em nói, đến lúc đó đừng quên một phần bao lì xì cho bà mai này đấy!"

"Dĩ nhiên là sẽ có." Quay sang phía y tá cùng bác sĩ, anh tươi cười rạng rỡ. "Dĩ nhiên hai người cũng là nhân chứng của tôi."

Tại một phòng

khách xa hoa, sang trọng với nhiều màu sắc lấp lánh, cách bài trí thật

đẹp, treo trên tường là các bức họa của những triều đại xa xưa. Tổng thể mà nói, căn phòng này gần như được trang trí thật xa hoa lãng phí, mà

đó chính là kiệt tác của Phương Vũ Khiết – con gái của Phương Đại Phúc – một gia đình nhà giàu mới nổi.

"Tìm không thấy chị? Cuối cùng

chị cũng biết nghĩ cho bản thân." Khoé môi Phương Vũ Khiết giương cao

cười lạnh, giống như người ngoài đứng xem. Cô ngồi một góc trên ghế sa

lon, liếc nhìn cha mẹ cùng người ở trong nhà lo lắng như ngồi trên đống

lửa.

"Mấy người còn đứng ở đây làm gì? Còn không mau đi ra ngoài

tìm." Tiếng Phương Đại Phúc như sấm rít gào, thoáng chốc, mọi người vâng vâng dạ dạ, chạy đi không còn một ai.

"Tại sao lại như vậy?" Ngô Thu Muội đứng ngồi không yên, hốc mắt đỏ au nhìn chằm chằm Phương Đại

Phúc, "Tất cả đều do ông, không có việc gì lại sắp đặt hôn sự này, làm

cho con gái mất tích."

"Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó, người ta là bác sĩ du học trở về, trong gia đình lại có giáo dục, mà

chúng ta chỉ là nhà giàu mới nổi, có thể leo lên cái xã hội thượng lưu

này, là chúng ta với cao, có cái gì không tốt. Vậy mà nó lại không nói

tiếng nào mà trốn nhà đi."

"Haizz...! Cùng lắm cũng chỉ là người

thành phố mà thôi. Còn cái gì mà thành phần trí thức, người có trình độ

cao… ở Newyork, Tokyo, Paris, Luân Đôn, cả Đài Bắc nữa, có biết bao

nhiêu thạc sĩ, bác sĩ đầy đường? Hơn nữa chúng ta đến Đài Bắc nhiều năm

như vậy cũng được gọi là người thành phố. Cần gì dùng tiền để cố gắng

chen vào xã hội thượng lưu? Còn phải hy sinh hôn nhân của chị để đến Mĩ. Chưa chắc nhờ vậy mà có thể cầm được tờ thẻ xanh đâu." Phương Vũ Khiết

lạnh lùng cười một tiếng.

"Con câm miệng cho cha, còn nhỏ thì biết cái gì!" Phương Đại Phúc thét lên, đủ để hất tung nóc nhà, cả cô cũng không chịu nổi.

Phương Vũ Khiết móc móc ráy tai, "Dạ! Con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, kém hơn người nào luôn a dua nịnh hót con rể. Con là thân phận con gái,

khiến người ta chán ghét, nói đến miệng khô miệng đắng, cũng không bằng

“người ngoài” kia, ở trong lòng cha như Bồ Tát hiển linh".

"Phương —— Vũ —— Khiết!" Nét mặt già nua của Phương Đại Phúc vì tức giận mà đỏ lên.

"Đừng la nữa! Con tự biết rõ, câm miệng đúng không!" Phương Vũ Khiết trầm

mặc, ánh mắt lộ ra một chút thương tâm. Con người thường vì tự ti mà tự

cao tự đại, tự xưng là anh hùng hảo hán cũng không bỏ dáng vẻ, vả lại

cha cô sống trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ, đàn ông là trung tâm, chuyên quyền độc đoán, cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người

khác.

Cuộc sống trước kia khó khăn, nhà làm ruộng , cho nên cha

không được đi học, vì vậy ông luôn quan niệm "Tất cả đều là thấp bé, chỉ có đi học là lớn nhất".

Bây giờ đã thay đổi, nhà họ Phương đã

trở nên giàu hơn, nịnh nọt người khác, mà cha cô cũng trở nên xa hoa

hơn, thay vì nói là nhà giàu mới nổi, chẳng bằng nói là Tán Tài đồng tử

(cái này mình không hiểu, bạn nào biết nói mình, mình sửa nhé ^_^).

Người ngoài mà cầu xin cha, cha có thể moi tim móc phổi. Còn nếu như các cô có vấn đề gì, chỉ hy vọng một chút tình thương của cha, ông liền nói rằng chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được, thì có thể làm được

đại sự gì?

Trời ạ! Rốt cuộc bọn cô có phải là con ruột của ông không?

Mặc dù vật chất không thiếu, cuộc sống không có gì phải lo lắng; thỉnh

thoảng ông cũng hỏi thăm các cô về việc học, mua một ít kẹo, đồ ăn vặt

cho các cô. Thế nhưng "thỉnh thoảng" đã tốt lắm rồi không thể mong hơn

được nữa, vả lại chỉ sợ việc học không tốt bị ông biết, không tránh được lại bị một trận roi trúc của ông.

Bây giờ, tình thương hiền lành của cha đã không còn là giấc mộng xa vời nữa, có lúc mua lon nước cho

cô uống, làm cô vừa mừng vừa lo, cho rằng mặt trời mọc