XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322900

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

g bách hóa anh cũng chưa từng đi vào, đừng nói gì đến gọi là đi dạo phố.

"Đi cẩn thận, người ở đây rất nhiều." Cô nắm chặt bàn tay to của anh, chỉ sợ anh lạc rồi sẽ không có người trả tiền.

Mà trái tim của anh lại áy náy giật mình, bàn tay cô mềm mại không xương, mềm mại ấm áp bọc lấy tay anh, anh cảm giác nhiệt độ bốn phía từ từ lên cao, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Cảm giác cà vạt ở cổ làm cản trở hô hấp, anh liền cởi cà vạt ra, tùy ý bỏ vào áo khoác trong túi.

"Thả lỏng một chút, nơi này hơi nóng. Chờ một lát cơm nước xong, chúng ta đi ăn nước đá bào, tôi biết rõ ở đây có Hồng Đậu sữa tươi băng ăn rất ngon."

Tiếng người huyên náo, căn bản Vũ Chiêu Duy không nghe được cô đang nói cái gì, chỉ thấy đôi môi kiều diễm ướt át của cô lúc mở lúc đóng, anh không khỏi cảm thấy một hồi phiền não, trong đầu lại có một cỗ ý niệm kích động, anh muốn hôn cô. Đáng chết! Anh xưa nay vẫn luôn tự hào mình làm chủ tốt, tại sao đến gần cô liền không cách nào tỉnh táo lại?

"Chúng ta ngồi đi. Ông chủ, tôi muốn hai chén hà tử tiên." Lâm Nghi Trăn hồn nhiên không hay sự khác thường của anh, đôi mắt tinh nhìn thấy một bàn khách đứng lên, cô không ngừng kéo anh lại chiếm chỗ ngồi đó.

Cho đến khi cô buông lỏng bàn tay, hô hấp của anh mới thoáng thuận xuống, cũng mới thu hồi tỉnh táo quan sát quanh mình. Nhiều người, nóng bức, xốc xếch, bẩn thỉu, đây chính là chợ đêm sao? Thật không thể tin được lại có nhiều người như vậy, đêm khuya không có chuyện làm chạy tới ăn bữa đêm, bình thường lúc này anh vẫn còn ở công ty làm việc. Tại hoàn cảnh như vậy, bọn họ lại có thể ăn say sưa ngon lành, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc? Tại sao bọn họ giống như là nhẹ nhỏm sung sướng? Thức ăn nơi này thật sự ngon lắm sao?

Vũ Chiêu Duy thật không hiểu, ở nơi này không gian chật hẹp, trên ghế chỉ có một cái quạt máy; trên bàn còn sót lại chén bát ngổn ngang cùng dầu mở, trên đất là những đồ bỏ đi, cả chó hoang, mèo hoang cũng tới tham gia náo nhiệt, loại địa phương này lại có thể hấp dẫn nhiều người tụ tập như vậy! Tại sao?

"Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta ăn thôi." Lâm Nghi Trăn cầm một đôi đũa đưa cho anh, sợ anh mặc âu phục sẽ cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì rất ít người mặc âu phục tới ăn bữa đêm, trừ lãnh khốc quái thai trước mắt cô đây.

"Hai phần hà tử tiên, còn cần gì nữa không?" Ông chủ lễ độ hỏi, động tác rất nhanh bưng lên.

"Chúng tôi cần sẽ kêu, cám ơn." Lâm Nghi Trăn nhìn ông chủ thân thiện gật đầu.

Vũ Chiêu Duy nhìn ông chủ chạy như bay đến một cái khác bàn, bận rộn giống như ong thợ. Nhưng mà, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười thân thiết chân thành, giống như một ông lão hiền lành đón chào đứa cháu về nhà, không giống phòng ăn trong khách sạn lớn hào hoa, vĩnh viễn rập theo khuôn khổ, nụ cười nghề nghiệp, càng nhìn càng cảm thấy dối trá.

Giờ phút này, anh rốt cuộc hiểu rõ tại sao tới nơi này ăn cơm mọi người lại thoải mái như thế, bọn họ cơ hồ cùng ông chủ hoà mình, đã tới lần thứ nhất sẽ không nhịn được muốn trở lại, tạm thời bất luận thức ăn có ngon, phong phú hay không, nhưng sự thân thiết, hòa thiện, nhiệt tình này ở trong đô thị lạnh lùng không dễ tìm được .

"Đừng ngây người chứ, ăn lúc còn nóng, nguội rồi mùi vị sẽ không ngon đâu. Ăn xong, chúng ta tới quán nữa."

Vũ Chiêu Duy không tự chủ gật đầu, nụ cười thản nhiên nhu hòa bộ mặt dương cương nguội lạnh.

Đáy lòng Lâm Nghi Trăn đột nhiên giật mình. Ghét ghê! Anh cười với cô làm gì? làm hại trong lòng cô giống như có con nai nhỏ đi lạc. Vì để không bị nụ cười của anh mê hoặc hấp dẫn; cô cúi đầu vào ăn, rất nhanh đã ăn xong, mà anh ăn rất lịch sự tao nhã.

"Được rồi! Tôi sẽ trả trước, trở về . . . . . ." Lời của cô còn chưa xong, chỉ thấy anh lấy ra một tờ 1000 đồng đưa cho ông chủ, sau đó muốn nắm nàng tay cô rời đi."Đợi chút, chưa lấy tiền dư." Mặc dù tiền của anh nhiều đến nổi xài không hết, nhưng cũng không cần phải lãng phí. Cô tránh anh ra, đang muốn quay lại lấy tiền, ông chủ cười ha hả cầm tiền lẻ tới.

"Tiên sinh, anh chưa lấy tiền dư."

"Không cần. . . . . ." theo phản xạ, Vũ Chiêu Duy tính mở miệng, lại bị Lâm Nghi Trăn nhanh chóng che miệng lại.

"Cám ơn!" Cô đưa mắt nhìn ông chủ rời đi, sau đó trừng mắt nhìn anh, "Anh ngu ngốc a! 1000 đồng có thể ăn được tới mấy quán lận, tiền nhiều hơn cũng không thể phung phí!" Người có tiền như anh căn bản không hiểu được người nghèo kiếm tiền rất khổ cực, nếu thật sự làm vợ của anh, cô cần phải trông coi tốt tiền của anh, tránh cho anh phung phí. Ai nha! Cô lại nghĩ đến nơi nào rồi? Cô che hai má đang nóng lên, bỏ đi suy nghĩ lung tung.

Mặt Vũ Chiêu Duy âm trầm. Lớn như vậy, đây là hắn lần thứ hai bị cô mắng ngu ngốc, thuở nhỏ anh được tôn sùng là các bậc thiên kiêu chi tử, làm việc gì cũng biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, cả Âm đế cũng khen ngợi anh là nhân tài trăm năm khó gặp, mà cô gái nhỏ lỗ mãng này lại vì 1000 đồng mà chửi mắng anh một trận? ! Anh thật không biết nên tức hay nên cười, cảm thấy giá trị của anh lại không bằng tờ giấy 1000 đồng.

Lâm Nghi Trăn tức giận đi nhanh, nắm tay anh nói: "Chúng ta sẽ dù