XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Giựt Tiền

Thiếu Nữ Giựt Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.5.00/10/294 lượt.

bị cởi cả quần áo, mà cô lại ngủ say như heo không phản ứng chút nào, cô cảm giác gò má mình nóng lên như tôm bị luộc chín.

Cô vội vã đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh xông đi cảm giác nóng, sau đó mới nhìn kĩ phòng tắm này. Nó to hơn rất nhiều so với căn phòng cô và Chu Đình thuê, có cả phòng thay đồ, ngay cả bệ rửa mặt cũng toàn xà bông thơm, bàn chãi đánh răng, kem đánh răng, khăn lông . . . cô không khỏi bội phục sự tỉ mỉ của Vũ Chiêu Duy.

Sau khi rửa mặt, cô đi ra phòng tắm, lơ đãng liếc thấy quần jean và áo khoác của mình được đặt trên tủ đầu giường, còn có balô, cô thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đến cảm giác tất cả còn xa lạ, nhìn thấy đồ đạc của mình lại cảm thấy tương đối quen thuộc.

Vì vậy, cô quyết định thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Cùng Chu Đình ở chung một chỗ mà phòng tắm chỉ có vòi hoa sen nho nhỏ, căn bản không thể nào ngâm mình như vậy được. Thật là thoải mái! Cô vui vẻ nghĩ.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm cô hốt hoảng từ bồn tắm bò dậy, vội vàng bọc khăn tắm đã được chuẩn bị đi mở cửa, không ngờ chân lại trơn trợt, "A --"

"Nghi Trăn!" Nghe thấy tiếng cô kêu thảm thiết, Vũ Chiêu Duy vọt vào bên trong, chỉ thấy cô chổng vó nằm ngửa trong bồn tắm, tay vội vàng che giấu.

"Không được nhìn!" Lâm Nghi Trăn la to.

"Muốn nhìn thì ngày hôm qua tôi đã nhìn rồi, không cần chờ đến bây giờ." Vũ Chiêu Duy nén cười, "Cần tôi giúp không?"

"Không cần! Anh đi ra ngoài nhanh lên."

Anh mím môi để không cười to, xoay người thay cô đóng cửa phòng tắm thì chợt nhớ đến, "Đúng rồi, quần áo. . . . . ."

"A! Sắc lang!" Cô thét chói tai, ngã ngồi trên bồn tắm, lúc nãy bị té cái mông đã rất ê ẩm, giờ lại đụng lần hai, làm cô đau đến nổi muốn rơi nước mắt.

"Đừng la nữa!" Vũ Chiêu Duy cau mày, tiếng kêu chói tai của cô làm màng nhĩ anh như muốn thủng luôn.

"Anh lại muốn gì?" Thật là đau! Nhất định là bị bầm rồi. Cô ở trong lòng gào khóc.

"Tôi quên nói cho cô biết, trong tủ quần áo có đồ của em gái tôi, vóc người cô với nó không khác lắm, cô có thể lấy ra mặc." ‘

"Cám ơn anh, anh có thể đi ra ngoài hay không, để tôi đứng lên?" Lâm Nghi Trăn đau khổ cầu xin anh thương xót, làm cho anh phải nhịn cười.

Anh xoay người, lại nghĩ đến, "Đúng rồi! Bữa ăn sáng tôi đặt trên bàn."

Lâm Nghi Trăn vốn muốn đứng lên, bởi vì anh xoay người lại nên cô ngồi vào bồn tắm, "Được rồi! Tôi biết rõ rồi, anh nhanh đi làm đi!"

Vũ Chiêu Duy nhẫn nại gật đầu, sau khi đóng cửa lại liền nghe thấy âm thanh khóa cửa bên trong. Anh rốt cuộc cũng không khống chế được mà ôm bụng cười lăn lộn.

Chỉ mới là bữa sáng ngày thứ nhất cô đến đây mà đã như vậy, anh không dám nghĩ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào? Trong lúc bất chợt, anh lại có sự mong đợi nào đó.

"Anh hai, Chiêu Ngọc đã bị bắt nhốt, chẳng lẽ anh. . ." Ngay cả Sonny là bạn tốt nhiều năm cũng không cho phép ngủ lại, vậy mà một cô gái xa lạ lại có thể tiến vào đây ở.

Vũ Chiêu Huấn không hiểu chút nào, đương nhiên là anh hi vọng anh hai sẽ có được tình yêu đích thực, mà giờ khắc này, người anh hai toàn năng, một mặt tỉnh táo xử lý công sự, một mặt còn có thể phân thân thay Chiêu Ngọc tìm Kinh Hỉ mất tích, thật là lợi hại, mặc dù trên thực tế anh hai là bị Chiêu Ngọc kéo đi.

Trong đôi mắt đen tĩnh mịch của anh hai hoàn toàn không nhìn thấy màu sắc của người đang yêu. Nó toát ra khí phách tự tin bình tĩnh, không giống như Chiêu Ngọc khi không thấy Kinh Hỉ liền mất đi tỉnh táo, làm công tư bất phân lại còn bắt anh hai đi tìm người, thật nể phục anh ba lớn mật như vậy. Mà rốt cuộc trong tim anh hai tồn tại cái gì? Chiêu Huấn hoàn toàn không hiểu.

Mày rậm của Vũ Chiêu Duy chau lên. Thật vất vả với chuyện của Chiêu Ngọc, hiện tại Chiêu Huấn lại đến quản việc của anh.

"Em không tin anh sẽ cùng cô bé kia ở chung một chỗ, em biết rõ anh không thể nào vì bà nội bức hôn mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ."

"Chiêu Huấn, hãy nhớ kỹ, cô gái trong miệng em sẽ là chị dâu tương lai đấy." Tên nhóc này chẳng lẽ không hiểu được tai vách mạch rừng? Khôn khéo quá mức hồ đồ rồi, cả chuyện gì nên nói, chuyện gì không thể nói cũng không biết!

"Anh hai, chẳng lẽ thật sự anh muốn cùng cô ấy kết hôn?" Vậy sẽ hại người ta, anh biết, anh hai căn bản sẽ không yêu cô ấy.

"Có gì không thể? Nếu đã phải kết hôn, vậy cưới cô ấy hay cưới một thiên kim của công ty nào đó do bà nội chọn, thật ra thì cũng không khác nhau lắm." Vũ Chiêu Duy vừa nói vừa lật tài liệu xem, sau đó đè phím call điện thoại "Thư ký Chu, gọi trợ lí Ngô, trợ lí Chu, Lý Đặc tới đây."

"Trợ lí Ngô đã ra nước ngoài công tác, trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía Nam xem xét công trình rồi."

"Lập tức liên lạc bọn họ, tôi muốn bọn họ trong vòng hai ngày trở về công ty". Giọng nói không nóng không lạnh, trầm thấp của Vũ Chiêu Duy phát ra.

"Nhưng mà trợ lý Ngô là do Tổng giám đốc phái đi công tác, mà trợ lí Chu cùng Lý Đặc đi phía nam để sửa lại những sai phạm do Tổng giám đốc tính sai. . . ." Thư ký Chu khiếp sợ, giọng nói ngập ngừng truyền trong điện thoại, "Tôi. . . . . . Tôi không biết có thể liên lạc với họ không."

"Nếu như hai ngày sau bọn họ không