
ại cô ta!".
Lúc này, các đệ tử của Tùng Bách mới phát hiện, Thích Bách Thảohằng ngày vẫn dậy sớm quét dọn xung quanh phòng tập, lúc này chẳng thấy tămhơi.
"Hả, cô tìm Bách Thảo, sao không nói trước một tiếng?"Hiểu Huỳnh trong lòng hơi sợ, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi, cười hìhì:"Bách Thảo đi chơi rồi, cô tìm Bách Thảo làm gì? À, cô muốn đánh bại côấy đúng không? Lẽ ra cô nên hẹn trước, Bách Thảo sẽ đợi cô. Nhưng, cô khôi phụccũng nhanh đấy nhỉ, nhìn cô hôm qua ngã đau như vậy, tôi cứ tưởng phải cần khakhá thời gian nghỉ ngơi cô mới lại thì đấu được chứ!"
"Hì hì!"
Một số đệ tử của Tùng Bách bật cười. Mặt Kim Mẫn Châu lúc trắngbệch, lúc đỏ lựng, đang định ghét hét lên thì Mân Thắng Hạo đã nắm lấy cánh taycô ta. Kim Mẫn Châu không chịu, giằng co một hồi, cuối cùng mới chịu im.
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Nhược Bạch và Diệc Phong ngừng tập, đira. Diệc Phong uể oải liếc nhìn đám đệ tử mặt mày hầm hố, lạnh tanh của võ quánXương Hải, anh mắt dừng lại trên người Mân Thắng Hạo.
"Tôi là đại đệ tử của võ quán tùng Bách, không biết các vịđến có gì chỉ giáo", Nhược Bạch điềm tĩnh nói với Mân Thắng Hạo.
"Hôm qua, sư muội Mẫn Châu bị thua Thích Bách Thảo của quýquán." Mân Thắng Hạo nói tiếng Hàn, nhưng nhận ra người thanh niên có dángngười khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú này hình như có thể hiểu nên nói tiếp:"Chúng tôi khâm phục võ công của Thích Bách Thảo, muốn đấu giao hữu với côây một chút, có thể không?".
Nhược Bạch trầm ngâm giây lát, nhìn về phía Hiểu Huỳnh hỏi:
"Bách Thảo đâu?"
"Em... em không biết". Hiểu Huỳnh lắc đầu, hình như vàogiờ chơi buổi học chiều nay, Bách Thảo đi gặp Quang Nhã của võ quán Toàn Thắng.Không biết Quang Nhã nói gì mà suốt thời gian sau đó, Bách Thảo có vẻ bấtan." Buổi chiều vừa tan học, Bách Thảo vội vã đi, nghe nói công việc vệsinh sẽ làm buổi tối, cô ấy nhờ em xin phép sư tỷ Tú cầm",
Nhược Bạch nhìn Tú Cầm.
Tú cầm cúi đầu.
"Không được, gọi cô ta! Ra đây! Tôi phải đánh bại côta!" Kim Mẫn Châu tức giận mặt đỏ lên, cô không thể trở về Hàn Quốc nhưthế này, cô sẽ bị mọi người chế giễu, cô nhất định đánh Bách Thảo kia một trậntơi bời mới được!
"Chúng tôi đợi cô ấy trở về."
Mân Thắng Hạo nhìn chàng thanh niên lạnh lùng trước mặt, đôi mắtkiên nghị, tĩnh lặng như mặt nước. Không hiểu sao, đột nhiên muốn thử xem bảnlĩnh của anh ta thế nào.
"Xin mời!"
Nhược Bạch thản nhiên, quay lưng dẫn họ vào phòng tập. Võ quánToàn Thắng. Một căn nhà nhỏ vắng vẻ.
Người đàn ông tóc hoa râm đang cúi người thu dọn đồ đạc trongchiếc va ly mở nắp. Chạy một mạch đến đây, Bách Thảo thở không ra hơi, dừng lạibên cánh cửa khép hờ, nỗi tủi hờn dâng trào, nước mắt chực ứa ra, như đứa trẻbơ vơ lưu lạc bên ngoài quá lâu, cuối cùng người thân đã trở về.
"Sư phụ!"
Cô lao vào lòng ông, nghẹn ngào.
“Trịnh sư bá không nên lừa đối để được sự công nhận và tôn trọngcủa người khác, vả lại con chỉ hỏi riêng ông ấy, không hỏi trước mặt mọi người,như vậy là đã suy nghĩ cho danh dự của Trịnh sư bá và võ quán Toàn Thắng rồi.Chỉ có điều không may bị phóng viên kia nghe được, đó cũng là điều con khôngmong muốn.”
Khúc Hướng Nam chậm rãi nói:
“Con là đứa trẻ ngoan, con không làm sai.”
Nghe những lời của sư phụ, hòn đá tảng đè nặng trong lòng BáchThảo bấy lâu bỗng chốc như được nhấc đi, đột nhiên thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặcdù luôn tự nhủ rằng mình không sai, người sai không phải là mình, nhưng đêm nàoBách Thảo cũng không ngủ được, luôn day dứt, băn khoăn, liệu mình có sai không.
“Vậy con có thể trở về không?”
Khóe miệng Bách Thảo nhếch lên, vui vẻ, cố gắng kìm chế nỗi xúcđộng trong lòng, mắt sáng long lanh. Nếu cô đã không sai, vậy có thể trở về võquán Toàn Thắng rồi.
“Bách Thảo…”
Khúc Hướng Nam nhíu mày, tránh ánh mắt của cô. Lúc còn ở quê, ôngđã nghe nói chuyện này, cũng đã nói chuyện điện thoại với Trịnh sư huynh khi đóvẫn đang trong cơn thịnh nộ.
“Có phải Trịnh sư bá không muốn con…”
Nhìn vẻ mặt đau buồn của sư phụ, Bách Thảo lặng người. Vậy là côđã gây tai họa nên đêm nào cũng ngủ không yên. Đã biết Trịnh sư bá xưa nay đốixử với sư phụ thế nào, vậy mà vẫn gây chuyện như vậy khiến sư phụ khó xử.
“Con đồng ý xin lỗi Trịnh sư bá! Con chấp nhận mọi hình phạt! Chỉcần Trịnh sư bá tha thứ cho con, cho phép con trở về võ quán Toàn Thắng, dù bắtcon làm gì, con cũng…” Thấy sư phụ mãi không nói gì, cô cũng chưa bao giờ hoảngsợ như vậy, bởi vì cảm thấy đó chỉ là tạm thời, chỉ cần sư phụ trở về là cô cóthể quay trở lại, cô luôn tin như thế!
“Là sư phụ đã liên lụy đến con.” Khúc Hướng Nam thở dài, giọng cayđắng: “Con là đứa trẻ có tư chất, nếu không phải do lỗi của sư phụ thì con đãcó thể tham gia các giải đấu, cũng đã có thể tự khẳng định trong giới Taekwondorồi. Chỉ vì sư phụ mà con bị người ta coi thường, chịu bao bất công, tủi nhục.có lúc ta đã nghĩ, nếu ngày trước con không nhận ta là sư phụ, tiền đồ của connhất định đã sáng sủa hơn nhiều”.
“Sư phụ!”, Bách Thảo đau đớn kinh ngạc kêu lên.
“Sư phụ bất tài, rõ ràng biết con phải chịu tủi nhục, thiệt thòicũng không có cách nào giúp con lấy lại công bằng”. Khúc Hướng