
Nam đau xót thởdài, nhưng bản thân ông cũng phải nương nhờ võ quán Toàn Thắng. Nếu rời khỏiđây sẽ không một võ quán nào thu nhận ông, người bị coi là nỗi ô nhục của giớiTaekwondo, lại còn Quang Nhã, con gái ông, nếu ông rời đi, nó cũng không thể ởlại võ quán Toàn Thắng. Ông đã nợ nó quá nhiều, sao có thể nhẫn tâm phá vỡ cuộcsống ổn định của nó.
“Con hiểu, sư phụ, xin lỗi, tất cả là do con đã gây chuyện… Con…con sẽ tự tìm cách, sư phụ đừng lo cho con.” Lòng vừa đau đớn vừa hoảng loạn,mắt đã mờ vì nước mắt, nhưng không dám để mình khóc nữa, cô cắn chặt môi đểkhông bật thành tiếng!
Từ nhỏ, Bách Thảo đã chăm chỉ tập luyện, chỉ mong có ngày trở nênvẻ vang rạng rỡ, để mọi người biết sư phụ Khúc Hướng Nam là một võ sĩ chânchính, tuyệt đối không phải là kẻ đã làm chuyện nhục nhã. Bây giờ còn chưa kịplàm sư phụ có thể tự hào khi đứng trước mặt người khác thì cô đã làm cho sư phụkhó xử.
“Bách Thảo, tạm thời con cứ ở lại võ quán Tùng Bách, đợi Trịnh sựbá nguôi giận, sư phụ sẽ xem có cách nào đưa con về không.”
Ông vỗ nhẹ cánh tay cô, nhưng bàn tay lạnh ngắt ấy khiến cô bỗngthấy hốt hoảng.
“Vâng, sư phụ!”
Đau khổ, bàng hoàng, lòng trống trải, trước kia dù bị các đệ tửcủa Toàn Thắng ghét bỏ xa lánh, cô cũng không quan tâm, bởi đã có sư phụ. Sưphụ đã dạy cô không nên quá quan tâm đến dư luận bên ngoài, chỉ cần giữ vữngnguyên tắc và niềm tin của mình, nhưng bây giờ…
Trong ánh chiều chạng vạng.
Bách Thảo lặng lẽ rời khỏi phòng sư phụ, bỗng có một bóng ngườiđứng chắn trước mặt cô.
“Hối hận rồi hả?”
Trong ráng chiều vàng nhạt, Quang Nhã trừng mắt nhìn cô, cười khẩynói:
“Hai người nói chuyện gì tôi đều nghe hết. Ha ha, cuối cùng côcũng biết mình nực cười thế nào! Mọi người đều khinh ghét ông ấy, chỉ có cái đồđần độn là cô mới sùng bái ông ấy, nhận ông ấy là sư phụ! Năm ngoái, Trịnh sưbá định thu nhận cô làm đệ tử, cô lại từ chối ngay trước mặt mọi người, để sưbá mất mặt!”
“Thích Bách Thảo, có phải cô luôn cho rằng mình rất vĩ đại khitrung thành đi theo người mà ai cũng khinh ghét, dẫu vì người đó cô bị mọingười trong võ quán này cô lập và xa lánh, không được thi đấu, cũng không có cơhội đại diện võ quán tham gia các giải đấu. Cô cảm thấy mình rất vĩ đại đúngkhông?!”
“Còn bây giờ? Thế nào, thất vọng rồi chứ gì? Khi cô gặp khó khăn,vì sự yên ổn của bản thân, ông ấy đã bỏ rơi đệ tử yêu quý nhất của mình khôngthương tiếc! Cho nên, ông ấy là người xấu xa không hơn không kém, còn cô là kẻngu ngốc nhất thiên hạ! Cuối cùng khi đã nhìn rõ con người ông ấy, cô vẫn tintưởng, ha ha, cô không thấy mình quá ngu ngốc hay sao?”
Tiếng cười khinh miệt, khô khốc của Quang Nhã vang lên trong ánhchiều tà. Bách Thảo lặng lẽ nhìn, chờ đến khi Quang Nhã không cười được nữa,mới chậm rãi nói:
“Ông ấy là cha cậu.”
“Không phải, ông ấy là kẻ vô liêm sỉ!” Mặt Quang Nhã trắng bệch,rít lên: “Tôi không nhận ông ấy, ông ấy đã làm chuyện nhục nhã, còn hại chết mẹtôi, ông ấy không phải cha tôi!”
“Quang Nhã, sư phụ rất yêu cậu, cậu thật sự không biết sao?” BáchThảo hít một hơi, bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng xưa nay cậu không thèm để ý, khônghề nói chuyện với ông, cũng ghét bỏ, khinh rẻ ông như những đứa khác trong võquán, sư phụ đau lòng thế nào cậu có biết không? Những chuyện xảy ra ngàytrước, mặc dù sư phụ không nói, nhưng tôi không nghĩ sư phụ là người như bọn họnói. Tôi là đệ tử, tôi còn tin tưởng sư phụ, cậu là con gái mà lại không tinông sao?”.
“Ha ha, cô tin ông ấy, kết quả của lòng tin đó là cô làm theo lờidạy của ông ấy, bị đuổi đi nhưng ông ấy không nói được một câu cho cô!”, QuangNhã nói với vẻ bất cần, “…Nếu ông ấy dám vì cô mà xung đột với Trịnh sư bá, dẫuvì vậy mà ông ấy bị đuổi đi thì còn có thể có chút tôn trọng!”.
Nói xong, Quang Nhã nhìn về phía căn nhà của Khúc Hướng Nam hừ mộttiếng.
Khi Bách Thảo trở về võ quán Tùng Bách thì trời đã tối. Cô khôngvề phòng ngay mà đi lấy chổi bắt đầu quét con đường nhỏ cạnh sân tập, đây làcông việc lẽ ra phải làm buổi chiều. Các đệ tử của Tùng Bách đi qua đều nhìn côbằng ánh mắt kỳ dị, sau đó có người chạy đến, hét lên:
“Bách Thảo, sao giờ cậu mới về?”
Đó là Hiếu Huỳnh.
Thấy khuôn mặt đỏ hồng như đang có chuyện vui của Hiếu Huỳnh, BáchThảo thấy lòng se lại, nếu lúc đó Hiếu Huỳnh không giúp đỡ thì lúc này cô đangở đâu? Nhưng cô còn có thể ở lại võ quán này bao lâu nữa, võ quán Tùng Bách saocó thể dung nạp cô mãi.
“Ái chà, lúc cậu chưa về, ở đây đã xảy ra một sự việc kinh thiênđộng địa! Cái con bé Kim Mẫn Châu bị cậu đá bay hôm qua, lại đem các đệ tử củaXương Hải đến trả thù, rõ ràng là muốn đánh võ quán chúng ta! Nhưng đợi mãi màcậu không về, hình như phải vội lên máy bay về nước, họ đành bỏ đi, khi đó cậukhông thể tưởng tượng được sắc mặt họ hậm hực khó coi thế nào đâu!” Hiếu Huỳnhnói một mạch như bắn súng liên thanh, đang phấn khởi nên cô hoàn toàn không chúý tới vẻ khác thường của Bách Thảo.
“Sung sướng quá! Cuối cùng, võ quán Xương Hải không dám coi thườngchúng ta nữa, ha ha ha! Ai bảo ngay từ đầu họ đã không cử những đệ tử xuất sắcđến giao hữu với chúng ta, kiêu quá mà, ha ha ha, đáng