
ư phụ nói, Bách Thảo, tính cách con quá quyết liệt, nếu không kìmchế, có thể sẽ gây chuyện, cho nên phải thận trọng trong từng lời nói, hànhđộng, cố gắng bình tĩnh, mọi việc phải suy nghĩ thấu đáo.
Vậy là cô cố gắng im lặng, ít nói.
Cô càng lặng lẽ, không nói, sư phụ càng tán thưởng. Dần dần cô đãquen im lặng, tính cách cũng trầm hơn nhiều so với lúc được sư phụ mang vềnuôi. Chỉ có những lúc, khi ngọn lửa trong ngực bị đốt cháy, không thể kìm chế,như lúc đánh lại Tú Đạt, lúc chứng kiến việc làm của Trịnh sư bá và lúc Kim MẫnChâu khiêu chiến.
Từ sâu trong lòng cô như có một con rồng vùng vẫy.
Cô thường lo lắng, sợ nhỡ có ngày mình thật sự không kìm chế được,khi quá xúc động sẽ gây ra chuyện gì không thể cứu vãn. Còn bây giờ, chỉ cầnyên lặng quét ở đây, nhìn thấy con đường đã được quét sạch như lau, trong lòngcô mới thấy bình yên thư thái.
Cô thích quét.
Từng động tác lặp lại, hình như tâm trạng căng thẳng đến mấy cũngcó thể trở nên nhẹ nhàng.
Ánh trăng sáng...
Không biết bao lâu, Bách Thảo quét đằng trước, đằng sau căn nhà,lại không biết bao nhiêu thời gian, từ sau căn nhà quét đến gốc cây đa đó.
Đó là một cây đa cổ thụ.
Cành lá rậm rạp, cành cây to, thô ráp, xù xì, rễ dài rủ xuống, cắmvào lòng đất. Ánh trăng mờ ảo lọt qua kẽ lá, lốm đốm, láp lánh như ánh sao.
"... Nghe nói, Ân Tú của võ quán Xương Hải là tuyển thủ rấtgiỏi. "Giọng nói của Sơ Vy bỗng vang lên từ phía sau thân cây: "Cóđúng như vậy không?".
"Đúng, cô ấy rất có tư chất", giọng chàng trai âm vang,rõ ràng.
"Nghe nói, cô ấy cũng rất đẹp?", giọng Sơ Vy thoáng ngậpngừng.
"Rất đẹp."
Hình như Sơ Vy ngây người ra, không biết là do cô gái tên Ân Tú đóđẹp thật hay do câu trả lời thành thật của chàng trai.
"... Vậy, cô ấy đẹp hay là em..." Hình như thấy mình lỡlời, Sơ Vy lập tức nói chữa: "... Hay là chị Đình Nghi đẹp hơn?".
" Ha ha ha...", chàng trai cười phá lên, "tại saolại quan tâm chuyện đó, chẳng lẽ khi các cô lên sàn đấu, cũng phải nhìn xem đốithủ có đẹp bằng mình không à!".
"Anh Đình Hạo!"
Sơ Vy tức giận giậm chân, nhưng khi nói tiếp, lại trở nên có gìbăn khoăn và bất an, giọng nói hình như không tự nhiên, bối rối và thấpthỏm.
"Anh Đình Hạo..."
Bách Thảo nín thở, nhẹ nhàng cầm chổi ra khỏi gốc cây, cản thậnkhông giẫm lên lá khô dưới gốc. Thì ra Sơ Vy thích Đình Hạo, khi nghe thấy HiểuHuỳnh nói vậy, mọi người có vẻ không tin, đều cho rằng Sơ Vy và Nhược Bạch làmột đôi rất đẹp, một cặp thanh mai trúc mã, cũng lạnh lùng kiêu ngạo nhưnhau.
A, mình đang nghĩ gì nhỉ.
Bách Thảo vừa đi vừa lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ kỳ lạ vừa nảy ratrong đầu, đột nhiên cảm thấy có bóng người phía trước liền ngẩng đầu lên nhìn.
Là Sơ Nguyên và Đình Nghi.
Hai người sánh vai trên con đường nhỏ, ánh trăng mờ ảo, tinhkhiết, tỏa ánh bạc bao phủ lên người họ. Lúc này, trông họ giống như từ một bứctranh bước ra, đẹp, thanh cao, xa vời không vướng bụi trần.
Hai người đang khẽ nói cười gì đó.
Khóe miệng Đình Nghi ẩn hiện nụ cười, đôi mắt nhìn Sơ Nguyên êmđềm, dịu dàng. Cách mấy bước nên Bách Thảo không nghe rõ Đình Nghi nói gì, chỉcảm thấy giọng nói đó hay như nghe tiếng suối chảy.
Sơ Nguyên nhìn thấy Bách Thảo.
Mặt anh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn cây chổi trong tay cô, nói:"Sao muộn thế này còn quét?".
"Xong ngay đây ạ."
"Nghỉ đi, em đã quét rất sạch rồi", Sơ Nguyên dịu dàngnói.
"Vâng, xin lỗi." Bách Thảo cúi đầu, cảm thấy mình làngười thứ ba chen vào phá vỡ khung cảnh thần tiên vừa rồi.
"Cô bé ngốc, xin lỗi gì?" Anh cười, giơ tay xoa đầu cônhư một người anh. "Ngày mai chẳng phải đã phải thi tuyển rồi sao? Mấyngày tập luyện vất vả rồi, tối nay nên nghỉ sớm đi."
Anh...
Sao anh biết cô luyện tập vất vả, Bách Thảo nghi hoặc nhìn.
"Người cuối cùng rời khỏi phòng tập hằng đêm không phải là emsao?", Sơ Nguyên mỉm cười nói. Mỗi tối thức khuya đọc sách, khi mệt thườngđi dạo trong võ quán, anh luôn nhìn thấy bóng cô qua cửa giấy phòng tập, khôngmệt mỏi, như một chú nai quật cường tràn đầy sinh khí.
"... Là em."
Một cảm giác êm dịu trào dâng trong lòng. Cô cứ tưởng đêm khuyachỉ có một mình đơn độc trong phòng tập, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có bóng anhbên ngoài.
"Hy vọng ngày mai em có thể giành được thành tích như mongmuốn." Cầm chiếc chổi trong tay cô, Sơ Nguyên nói tiếp: "Cho nên bâygiờ em về phòng nghỉ đi, được không?"
"Không cần, em xong ngay đây."
Bách Thảo muốn lấy lại cây chổi, luống cuống thế nào lại chạm vàotay Sơ Nguyên. Ngón tay anh ấm nóng, khiến cô giật mình, vội buông ra, chân taycàng cuống khi thấy Đình Nghi nói:
"Anh Sơ Nguyên quan tâm em, đừng tranh cãi nữa, đi nghỉđi!" Đình Nghi dịu dàng nhìn vào mắt Sơ Nguyên, lại nhìn Bách Thảo:"Rất mong ngày mai em thể hiện thật tốt, có thể đánh bại Mẫn Châu, thựclực của em phải rất tốt. Cố lên!".
"... Vâng."
Vô cùng cảm kích lời cổ vũ của Đình Nghi, nhưng nhìn thấy haingười họ đẹp như tranh đi bên nhau, trong lòng cô lại có gì đó khắc khoải khôngyên, nhẹ nhàng thấm thía giống nỗi buồn vô cớ.
Trở về phòng, Hiểu Huỳnh đã chui vào chăn ngủ. Sau khi đánh răngsúc miệng, cô cũng lên giường nhưng tr