
ạy qua Đình Nghi, vừa lao vào chỗ rẽ, Bách Thảo lại đâm sầm vàomột bóng người, một tiếng "uỵch" thật to vang vang lên, hình nhưngười đỡ cô lại nhưng bị cô xô quá mạnh nên ngã ra đất.
Cú xô quá mạnh!
Bách Thảo không thể khống chế được cơ thể mình, trong khoảng khácsắp ngã sấp xuống, cô tròn mắt nhìn đầu mình lao về phía đầu người ấy, môi mìnhcũng đang lao về phía môi người ấy!
Dường như có thể cảm nhận được hơi ấm trên đôi môi ấy.
Đôi môi nóng bừng như bị mặt trời thiêu đốt!
A!
Bách Thảo kinh hoàng mở to mắt, quả thực cô cảm thấy mình sắp nổtung ngay tức khắc, nhưng theo lực quán tính cực mạnh của cơ thể, môi cô và môingười ấy…
Trong khoảnh khắc mong manh ấy!
Như cảnh phim quay chậm...
Người bị cô đè ngã, nhanh tay ôm lấy cô lật một vòng, hàng mi đennhánh dường như chỉ cách hàng mi cô một hơi thở. Đôi mắt đen thẩm nhìn cô, nhưcười như không, anh nói: "Nếu còn có lần thứ ba thì anh sẽ nghi ngờ là emcố ý đây".
Anh buông tay, Bách Thảo mặt đỏ bừng bật dậy!
Cuối cùng, nhận ra người đó lại là sư huynh Đình Hạo, cô xấu hổ,luống cuống chân tay không biết để vào đâu, miệng lắp bắp:
"... Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Thích Bách Thảo, sau này đừng có hậu đậu như thế nữa."Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Đình Nghi có vẻ không vui.
Cô vốn định xin lỗi Bách Thảo vì những lời hôm trước, một cô gáitrầm tính và mạnh mẽ như vậy, nhất định không thể làm trò giả vờ bị thương đểtiếp cận Sơ Nguyên. Nhưng con bé Bách Thảo này sao hậu đậu quá, vừa nãy cònsuýt... anh trai mình.
"Xin lỗi."
Vẫn nắm chặt cây chổi trong tay, Bách Thảo xin lỗi Đình Hạo thêmlần nữa, nước mắt ứa ra, không thể nào ngăn nổi.
"Không sao!" Đình Hạo phủi bụi trên người, điềm tĩnhnói: " Nhưng lần sau đừng có cắm đầu cắm cồ chạy như thế, nhỡ bị thươngthì sao? Một võ sĩ Teakwondo trước tiên phải biết cách bảo vệ chính mình".
"... Vâng, cám ơn sư huynh Đình Hạo." Cô lại cúi ngườixin lỗi Đình Nghi, nước mắt vẫn ứa ra không thề kim nén, Bách Thảo quay vềphòng.
Cô không dám chạy nữa.
Hai vai hơi nhô, bước đi thật chậm.
Mặt trời chếch dần về phía tây.
Bách Thảo kéo lê cây chổi, một mình chầm chậm đi trên con đườngnhỏ trở về phòng, lòng ngổn ngang, xúc cảm mông lung.
Đi rất chậm, rất chậm.
Lòng buồn bã.
Cô không hiểu, không phải cô chưa từng bị ai mắng, nhưng tại saomỗi lần bị sư tỷ Đình Nghi nói, cô lại buồn đến vậy?
Mà lần này sư tỷ Đình Nghi nói cũng không sai.
Là do cô hậu đậu không nhìn trước sau, không chỉ xô ngã sư huynhĐình Hạo, mà còn suýt nữa...
"Về rồi sao!"
Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên ờ phía trước. Cô vội ngẩngđầu lên, kinh ngạc nhận ra dó là sư huynh Sơ Nguyên!
Hóa ra cô đã về đến ký túc từ lúc nào, ở đó có một hàng bạchdương, Sơ Nguyên đứng dưới hàng bạch dương trong ánh chiều muộn. Anh mỉm cườinhìn cô, tay cầm mấy cuốn sách, hình như vừa từ trường về.
Cô ngây người nhìn anh, bước chân như bị níu chặt, muốn bước nhưngkhông cất nổi chân, rất lâu sau, cô mới chầm chậm đi đến trước mặt anh.
"Sư huynh Sơ Nguyên..."
Nhìn vẻ thẫn thờ của cô, Sơ Nguyên mỉm cười, bất giác giơ tay xoađầu cô, anh nói: "Thái độ gì thế này? Cứ như anh là quái vật vậy".
Cô đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn, anh hỏi:
"Sao anh lại ở đây?"
"Vì em không chịu tìm nên anh đành tìm em thôi." Nụ cườicủa anh trong ánh chiều muộn trở nên dịu dàng lạ thường.
"Em..."
"Bách Thảo, em đã đồng ý với anh, ngày nào cũng đến chỗ anhtrị thương, đúng không?"
"...Vâng."
"Vậy tại sao mấy hôm nay đến?"
Cô đăm đăm nhìn vào giày, không nói nên lời. Đúng vậy, chính cô đãhứa ngày nào cũng đến nhưng, nhưng...
Sơ Nguyên lắc lắc đầu nói:
"Vì câu nói đó của Đình Nghi nên em không dám đến nữa phảikhông?"
"Em..."
Mặt đỏ bừng, không biết nói sao, lát sau cô buồn rầu nói:
"...Em không kiếm cớ, em cũng không cố ý bị thương! Em sẽkhông làm phiền sư huynh Sơ Nguyên, hãy tin em, em không làm chuyện ấy!"
"Làm sao anh không biết?" Khẽ vuốt tóc cô, anh mỉm cườiđáp : "Em quên là, chính anh yêu cầu em ngày nào cũng phải đến ư?"
À!
Hình như là thế...
Cô đứng sững nhìn anh, nỗi phiền muộn đè nặng trong lòng suốt mấyngày qua bỗng chốc tan biến, nhìn thấy nụ cười phảng phất trong mắt anh, cô lạibối rối, nói khẽ:
"...Em xin lỗi."
"Em định nói, em không nên vì mấy câu nói của người khác màkhông dám đến tìm anh nữa, phải không?" Anh nhìn cô chăm chú.
"...Vâng."
"Được, anh chấp nhận lời xin lỗi của em." Anh mỉmcười:"nhưng lần sau không được thế nữa".
Ánh chiều dịu dàng lọt qua kẽ lá phủ lên người anh và cô.
"Mấy hôm nay có bị thương không?"
“…”
Do dự một lúc, cô vẫn phải nói thật "... Có một chút, nhưngcũng không sao".
"Để anh xem nào", anh nói.
"Ừ, tốt hơn mấy hôm trước nhiều rồi, nhưng vẫn phải bôi thuốc."Sơ Nguyên cẩn thận xem kỹ vết thương trên cổ tay cô.
"Vâng." Nghĩ một lúc, cô lại buột miệng: "Mấy hômnữa, có lẽ em sẽ không bị thương nữa!".
"Vì sao?"
"Vì ngày kia cuộc thi bắt đầu rồi, em ở trong đội cổ vũ, hômnào cũng đến cồ vũ cho sư huynh Nhược Bạch và mọi người!", cô nói, mắtsáng lên.
Ðây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến cuộc thi đấu giữacác võ quán toàn thành phố!