
"Ngày kia cuộc thi bắt đầu..."
Ráng chiều nhuộm đỏ bầu trời, câu nói của Sơ Nguyên Khẽ khàng nhưtự nói với mình. Không hiểu tại sao, Bách Thảo cảm thấy nỗi u uẩn không thể kìmchế trong giọng nói ấy.
"Sư huynh Sơ Nguyên...", cô do dự hồi lâu, "saongày trước anh quyết định không tập Teakwondo nữa?"
"Chuyện này..."
Anh khẽ nhíu mày rồi lại mỉm cười, dường như đó là một vấn đề cầnphải suy nghĩ rất lâu mới có thể trả lời được.
***
Nếu sư huynh Sơ Nguyên không muốn nói thì cô cũng không nên gặnghỏi hoặc suy nghĩ đến nữa. Nhưng cô cứ luôn nhớ đến vè u uẩn thoáng qua giọngvà cái nhìn mày thật khẽ của anh lúc đó.
Cô vừa giúp thím Phạm nấu cơm, vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Trước bữa tối, Hiểu Huỳnh đi thăm dò các võ quán khác trở về, đemtheo một tin vui!
"Ôi, nghe nói cuộc thi năm nay sẽ có huấn luyện viên của độituyển quốc gia Teakwondo Quốc gia tới dự!" Cả nhà ngồi quanh bàn cơm, HiểuHuỳnh vừa ăn vừa kể, phấn khơi ra mặt, mắt sáng như sao: "Ban đầu còntưởng họ nói đùa, huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia sao có thể đến xem cuộcthi cấp Thành phố này chứ, nhưng không ngờ, đúng là thật! Vừa nãy trên đường vềgặp sư huynh Nhược Bạch, huynh ấy cũng nói như thế. Ôi trời ạ, mà mọi ngườiđoán xem, vị huấn luyện viên ấy là ai?"
Huấn luyện viên đội tuyển Quốc gia?
Bách Thảo thầm nghĩ đôi đũa đang định gắp thức ăn, chợt khựng lại.
Huấn luyện viện quốc gia tới thành phố nhỏ bé này làm gì? Cứ tưởnghuấn luyện viên quốc gia chỉ xuất hiện trong các cuộc thi đấu Quốc gia mà thôi.
"Là ai thế, nổi tiếng lắm phải không?", thím Phạm cườihỏi.
"Là huấn huyện viên Thẩm Ninh!!!"
Hiểu Huỳnh cơ hồ muốn khóc, ngay đến chú thím Phạm cũng nhìn nhau,há miệng kinh ngạc. Tuy chưa bao giờ tập Taekwondo, nhưng sống trong thành phốcủa Taekwondo này, sao họ lại không nghe tiếng cái tên Thẩm Ninh lừng danh đó!
"Huấn luyện viên Thẩm Ninh?"
Bách Thảo nhắc lại, ánh mắt cũng sáng lên, ngưỡng mộ không kémHiểu Huỳnh.
Cô đã được nghe nói về huấn luyện viên Thẩm, nhân vật truyềnthuyết đó.
Nghe nói nhiều năm trước, huấn luyện viên Thẩm là sinh viên ĐạiHọc Thể dục Thể thao, bộ môn Wushu. Cục Thể dục Thể Thao muốn phát triểnTeakwondo, để tăng ưu thế và sức cạnh tranh của Trung Quốc ở môn thể thao nàynên đã chuyển cô ấy và một số sinh viên khác sang học Teakwondo.
Trong thời gian gần hai năm du học tại Hàn Quốc, Thẩm Ninh đã kếthợp nhuần nhuyễn Teakvvondo với kỹ thuật Wushu của mình trước đó. Sau khi vềnước, cô nhanh chóng bồi dưỡng nên một thế hệ võ sĩ Teakwondo vô cùng xuất sắc.Nhiều nữ đệ tử do cô huấn luyện đã giành huy chương vàng Olymopic!
Cô là một huấn luyện viên Teakwondo xuất sắc cấp quốc gia, đượcnhà nước tặng thưởng huân chương.
Bao nhiêu võ sĩ Teakwondo mơ ước được cô lựa chọn, được cô hướngdẫn tập luyện. Dù không thể trở thành quán quân thế giới nhưng được thành đồngmôn với những nhà vô địch thế giới cũng là niềm vinh hạnh lớn lao rồi!
"Đúng vậy, đúng vậy! Chính là huấn luyện viên Thẩm!"Hiểu Huỳnh càng nói càng phấn khích, đôi đũa trên tay như đang múa trên không."... Mà mọi người đoán xem, vì sao huấn luyện viên Thẩm lại đến xem trậnđấu có võ quán chúng ta tham gia?"
"Vì sao?", thím Phạm háo hức hỏi.
"Huấn luyện viên Thẩm muốn xây dựng một cơ sở đào tạoTeakwondo ở thành phố ta! Ha ha! Huấn luyện viên Thẩm sẽ thành lập một độiTeakwondo ở thành phố ta! Tập luyện ở đây! Hơn nữa ngay từ những trận đầu tiênsẽ bắt đầu chọn ra những ứng viên có tiềm năng!!!", Hiểu Huỳnh phấn khíchnói oang oang đến rung cả mái nhà.
"Vậy huấn luyện viên Thẩm không ở đội tuyển Quốc gia nữaư?", chú Phạm nghĩ một lúc rồi hỏi. "Dù sao đội tuyển Quốc gia cũngquan trọng hơn, sao có thể rời bỏ đội tuyển để đến đây, dù gì cũng chỉ là cơ sơhuấn luyện cấp thành phố?"
"Nghe nói, sẽ giống như đội tuyển nhảy cầu. Ngoài đội tuyểnQuốc gia còn có đội tuyển Thanh Hoa, Phụ Minh Hà, Quách Tinh Tinh đều là củađội Thanh Hoa, vừa học vừa luyện tập, thành tích thi đấu của họ rất tốt nên độituyển Teakwondo Quốc gia cũng định thử nghiệm mô hình đó." vấn đề này HiểuHuỳnh cũng đã hỏi rồi, lúc đầu cô cũng khấp khởi mừng thầm, tuy vẫn bán tín bánnghi. "Hơn nữa thế vận hội cũng vừa kết thúc, còn ba năm nữa mới tới Thếvận hội tiếp theo cơ mà."
"Ô, được đấy." Thím Phạm cũng thấy háo hức. "HiểuHuỳnh này, con chịu khó luyện tập, khi nào huấn luyện viên Thẩm tới, con cốgắng để được vào đội tuyển của cô ấy, bố mẹ đều rất ủng hộ con!"
"Vâng, hi hi..."
Hiểu Huỳnh sung sướng lúc lắc đầu, lập tức cắm cúi ăn cơm.
Ăn xong, Bách Thảo lại giúp thím Phạm thu dọn bát đĩa như mọingày, đang chuẩn bị rửa bát thì thím Phạm ngăn lại, thím nói:
"Bách Thảo à, những việc này con đừng làm nữa, tranh thủ thờigian luyện tập đi, để năm nay có thể được huấn luyện viên Thẩm để ý đưa vào độicủa cô ấy, đến lúc đó con và Hiểu Huỳnh cùng đi, bạn bè chăm sóc lẫnnhau."
Đợi thím Phạm phấn khởi đi ra ngoài.
Hiểu Huỳnh mới thở dài, cúi đầu ù rũ, giọng chán nản: " Đúngthật là, sống ở võ quán bao nhiêu năm mà mẹ không biết, mỗi võ quán chỉ có bangười được đi thi, những người còn lại đều không được lên sàn đấu. Không có