
huấnluyện đặc biệt, anh đều bố trí sau khi buổi tập chính kết thúc. Em cảm thấy… emcảm thấy hình như anh đang…” Hình như anh đang cố ý đối đầu với huấn luyện viênThẩm, nhưng vì sao anh phải làm như vậy, cô lại không thể nào nói rõ được. Mặcdù tính cách trầm lặng, nhưng xưa nay anh luôn tôn kính bề trên, dù là Dụ quánchủ hay huấn luyện viên Thẩm.
Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, nói:
“Chỉ có thể như vậy.”
“Sao?”
“Em có muốn đại diện cho Trung Quốc tham gia Cup Taekwondo thếgiới không?”
Bách Thảo sửng sốt: “Có lẽ huấn luyện viên Thẩmsẽ cử Đình Nghitham gia.”
“Em muốn tham gia không?”, anh cau mày hỏi.
“…”
“Vậy em nhất thiết phải đặt cho mọi người, bao gồm cả huấn luyệnviên Thẩm biết, em mạnh dạn hơn Đình Nghi.” Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, anhvẫn nói một cách lạnh nhạt: “Cuộc đấu tuần sau với Đình Nghi, ít nhất em cũngphải thủ hòa.”
Trạm xe trước cổng Tùng Báchvõ quán đã hiện ra trước mắt, BáchThảo đứng dậy, lặng lẽ theo sau Nhược Bạch đi về phía cửa xe. Trong đầu cô vẫnbăn khoăn như vậy là Nhược Bạch sư huynh đã cố ý, trước mắt toàn đội kiên quyếtlựa chọn phối hợp với cô chứ không phải với Đình Nghi, từ đó khiến quan hệ giữacô và Đình Nghi thành cạnh tranh gay gắt.
Chiếc xe không giảm tốc độ.
Người bị lắc mạnh, Bách Thảo nắm chặt chiếc vòng tròn bên cạnh cửalên xuống, ngơ ngẩn nhìn Nhược Bạch, bóng chiều chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêngcủa anh, trong thứ ánh sáng hồng hồng như say đó, khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm,điềm nhiên. Lẽ nào, vài cái đêm ba năm trước ấy, anh đã thực sự quyết định?
Xe dừng.
Hai người vừa bước xuống, một thiếu phụ trẻ tay ôm đứa bé vội vàngchạy đến, gọi to cho xe dừng lại. trong một tích tắc, khi thiếu phụ băng qua,Bách Thảo nhìn thấy đôi giày cao gót dưới chân chị ta, một ý nghĩ thoáng quatrong đầu cô.
“Cẩn thận!”
Quay ngoắt lại như một tia chớp, Bách Thảo giơ hai tay, ôm lấythiếu phụ trước khi chị ta trượt ngã.
“Cảm ơn, cảm ơn!”
Thiếu phụ chưa kịp định thần, ôm chặt đứa bé, rối rít cảm ơn BáchThảo, khi cúi đầu mới phát hiện gót giầy của mình giẫm lên đám dầu nhớt trênbậc cửa lên xuống.
Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.
Bách Thảo quay người nhìn Nhược Bạch lúc này đang đứng nhìn mìnhvới vẻ đăm chiêu.
“Em nhận ra chị ta sắp ngã từ lúc nào thế?”
Bách Thảo ngây người, đột nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ. “Đó là mộtcảm giác kỳ lạ, đột nhiên em cảm thấy chị ấy sẽ ngã, nếu làm văng đứa bé thìrất nguy hiểm.”
“Vì sao đột nhiên có cảm giác như vậy?”
“À…: Vừa đi vừa nghĩ, cô nói: “…Có lẽ là… em nhìn thấy gót giàychị ấy rất nhọn… chị ấy lại chạy rất nhanh… trên bậc lên xuống hình như có đámdầu nhớt… lại nữa, đoạn đường chị ấy chạy… tay lại ôm đứa bé…”
Trong thời gian không đầy một giây.
Từ khi thiếu phụ lướt qua Bách Thảo, đến khi cô lao ra ôm lấy chịta, thời gian không đầy một giây. Bách Thảo có thể liên kết mọi chi tiết vớinhau, hình thành phán đoán chính xác trong thời gian ngắn như vậy…
Không đúng.
Không phải là phán đoán.
Trong thời gian ngắn như vậy, khi não bộ chưa kịp thu nhận thôngtin rõ ráng, thì cơ thể cô đã có phản ứng.
“Em vẫn đang rèn luyện quan sát khởi thế của đối thủ?”, anh hỏi.
“Vâng”, cô gật đầu, “mặc dù hình như chẳng ích gì, nhưng cũng rấtthú vị nên em cứ tiếp tục rèn luyện, đằng nào cũng chẳng mất gì.”
“Không chỉ rèn luyện trng khi tập, mà cả trong cuộc sống hàngngày?”
“Vâng, cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy.” Cô bối rối gãi đầu, nhưngvừa chạm vào da đầu, lúc đó mới nhớ ra mình mới cắt tóc lúc chiều. “Bây giờ gầnnhư đã thành thói quen, ngay lúc ăn cơm, đi học, trên đường đều tự dưng quansát những người xung quanh, Thẩmđoán họ sắp làm gì, ví dụ…” Đang nói, Bách Thảobỗng dừng lại, nhìn Nhược Bạch. Anh ấy sắp cau mày, cô nghĩ thầm.
“Cái gì?”, Nhược Bạch cau mày.
“Ha ha.”
Bách Thảo không nhịn nổi cười, cho nên mới nói, luyện tập cái đócũng rất thú vị mà.
Sau lưng họ.
Cảnh mặt trời lặn đẹp huy hoàng như bức tranh bằng vàng tan chảy.
Mặc dù mái tóc Bách Thảo nham nhở, kỳ quặc nhưng nụ cười của côlại rạng rỡ như áng mây vàng sau lưng. Nhược Bạch bất giác cũng mỉm cười.
*********
Bước qua cổng của Tùng Bách võ quán, Bách Thảo lập tức cảm thấymột bầu không khí khác thường. Theo lệ thường, giờ này đã kết thúc buổi tậptối, trên sân luôn ồn ào, hôm nay lại vắng ngắt không có bóng dáng một đệ tửnào, cũng không có một tiếng động, trong không khí dường như ấp ủ một vẻ xaođộng, náo nức nào đó.
Cô đi hết con đường nhỏ.
Thì ra các đệ tử đều tập trung trong phòng tập!
Cánh cửa giấy khép hờ, bên trong người đông đúc, một số đệ tửkhông chen được vào trong, đứng bên ngoài háo hức ngó vào. Khuôn mặt ai nấytràn ngập xúc động và ngưỡng mộ, dường như cuối cùng đã được gặp thần tượng củamình, mắt nhìn không chớp, thỉnh thoảng quay sang thì thầm với người đứng bên.
Có đệ tử nhìn thấy Nhược Bạch lập tức nhường đường cho anh.
Bách Thảo theo sau anh đi vào.
Bị thân hình Nhược Bạch che lấp, tầm nhìn của cô bị cản trở, nhưngthấp thoáng nhận ra khuôn mặt của A Nhân, Bình Bình, Hiểu Huỳnh, Ngô Hải, PhongThạch, tất cả đều hân hoan xúc động.
Trong ký ức, cảnh tượng như thế này hìn