XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

hãy ra cú liên hoàn sở trường của mình đi, cầntấn công mạnh hơn nữa, tốt nhất là có thể đá gục đối thủ, như vậy mới có nhữngbức ảnh đẹp!"

Khi xuống sàn đấu, Bách Thảo nghe thấy các phóng viên tới tấp yêucầu, Đình Nghi tươi cười nhận lời.

"Cừ quá!"

Bất giác lại nhìn vệ phía Đình Nghi, cô thấy Sơ Nguyên đưa chainước khoáng cho Đình Nghi, đến khi giọng nói phấn kích của Hiểu Huỳnh từ phíasau vọng đến, ánh mắt Bách Thảo mới dời đi.

"Hi, hi, hiệp này Đình Nghi chẳng sơ múi gì!" HiểuHuỳnh cười đắc ý, bắt đầu xoa bóp hai vai cho Bách Thảo, "Bách Thảo, mìnhrất tin ở cậu, cố lên!"

Nhược Bạch đưa chiếc khăn bông ẩm cho cô.

Bách Thảo cầm khăn lau mặt, hơi lạnh thấm vào da, chầm chậm, thoảimải, rất dễ chịu.

"Các phóng viên khiến Bách Thảo mất tập trung khi thiđấu." Giọng Nhược Bạch vang lên bên tai Bách Thảo. "Vào hiệp hai, cóthể Đình Nghi sẽ tấn công mạnh hơn, hoặc là sẽ dụ em tấn công, lúc đó..."

Bách Thảo chăm chú lắng nghe từng chữ.

"Vâng!", cô gật đầu.

Ngón tay Hiểu Huỳnh đột nhiên bóp mạnh khiến vai cô đau điếng.Bách Thảo ngoái đầu thì thấy Hiểu Huỳnh vui vẻ reo lên:

"Ôi, Sơ Nguyên sư huynh, Sơ Nguyên sư huynh đến kìa!"

Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ, thoang thoảng.

Trong ánh mặt trời, một dáng người thanh tú đang tiến lại gần.Bách Thảo đứng dậy như phản xạ có điêu kiện, tim đập thình thịch, cô muốn ngẩngđầu nhìn anh, nhưng khống hiểu sao lại căng thẳng nhìn xuống chân mình.

"Cánh tay bị thương phải không?"

Giọng nói mang chút âm mũi, nhẹ nhàng truyền xuống.

"... Không... không ạ."

Tai cô ù lên, giọng hơi lắp bắp.

"Để anh xem."

Vén tay áo cô, thấy những vết đỏ thẩm, Sơ Nguyên dùng bình thuốcxịt lên những chổ đó rồi lấy tay xoa nhẹ. Không biết do công hiệu của thuốc haydo công hiệu của những ngón tay, cánh tay vừa rồi còn đau buốt, bỏng rát, lậptức dịu mát, không còn đau đớn như có phép màu.

"... Cảm ơn.""

Vật gì đó dâng lên, tắc nghẹn nơi cổ họng Bách Thảo.

"Cố lên!"

Anh xoa đầu cô.

Khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy bóng anh trong ánh mặt trờirạng rỡ, anh lại trở về chỗ ngồi bên canh Đình Hạo và Đình Nghi. Liếc nhìn SơNguyên rồi nhìn Bách Thảo đang ngơ ngẩn, Đình Nghi cắn môi, tay vẫn nắm chặtchai nước.

“Hiệp hai bắt đầu!”

Quả nhiên Đình Nghi không thận trọng thăm dò như nửa hiệp đầu, màliên tục chủ động tấn công!

“Hây!”

Lẫn trong tiếng gió xé không khí, Đình Nghi vọt lên cao, đạpxuống, hướng vào đầu Bách Thảo, hy vọng ghi trực tiếp hai điểm!

Cả phòng kinh ngạc kêu lên!

Các phóng viên hô to, máy ảnh nháy lia lịa, cố ghi lại khoảnh khắctuyệt đẹp đó!

Tuy nhiên, dường như Bách Thảo đã đoán được ý đồ của Đình Nghi.

Cô khẽ nhảy lên, hơi lùi về sau khiến Đình Nghi đạp vào không khí,rơi thẳng xuống!

Tiếng hò reo của đám phóng viên chỉ còn thưa thớt.

Mấy pha giao đấu sau đó cũng đều như thế.

Đình Nghi bắt đầu sốt ruột, trước mỗi lần cô ra chân, Bách Thảođều cảm giác được, có phản ứng trước, hóa giải đòn tấn công của cô. Nhìn đôimắt tĩnh lặng của Bách Thảo, Đình Nghi thoáng giật mình, nghĩ đến những lời bàntán của các đệ tử Tùng Bách mà cô có lần nghe được, Bách Thảo đang luyện cái gìđó, hình như là khả năng “quan sát khởi thế của đối thủ”.

Lẽ nào…

Bách Thảo đã luyện thành công?

“Từ lúc nào cô trở nên nhát gan như vậy?” Lại một lần tấn công vôhiệu, nhìn chằm chằm Bách Thảo, Đình Nghi nói: “Tôi còn nhớ trước đây, khiluyện tập, cô như ngựa non háu đá, không sợ trời không sợ đất, thục mạng tấncông rất khí thế, sao bây giờ bó chân bó tay như thế?”.

“Cô!”

Đương nhiên nhận ra hàm ý châm biếm trong lời nói đó, Bách Thảonắm chặt tay.

“Tiếp tục!”

Hình như không nghe thấy lời Đình Nghi, Thẩm Ninh ra lệnh.

Giữa sàn đấu, Đình Nghi và Bách Thảo lại bắt đầu thế thủ, hai bênnhìn nhau chằm chằm, đảo chân theo tiết tấu của mình. Nét mặt Bách Thảo tư lự,khóe mép Đình Nghi lại ẩn hiện nụ cười như có như không, có lúc cố ý hét mộttiếng, có lúc làm động tác tấn công giả, có lúc cố ý lùi sau một bước, kéo giãncự ly như đùa giỡn Bách Thảo.

Bách Thảo cố nén ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, tuân thủ lời khuyêncủa Nhược Bạch, không khinh xuất tấn công.

Chỉ có điều, cô cũng rút kinh nghiệm bài học khi thi đấu trong võquán ba năm trước, thỉnh thoảng cũng giả bộ tấn công để không đến nỗi bị phạtđiểm.

Hiệp hai buồn tẻ lại kết thúc.

Tỷ số vẫn là 0:0.

Các phóng viên rất không thõa mãn.

"Đình Nghi, chuyện gì thế? Sao lại đánh buồn tẻ như vậy, cóphải như lời đồn, cô đã lâu không tập luyện nên thụt lùi rồi sao?"

"Tình trạng như vậy, cô thực sự tin tưởng có thể lọt vào tứkết cuộc thi tranh Cup thế giới năm nay ư?"

Bị đám phóng viên tấn công, Đình Nghi cười gượngtrả lời:

"Đối thủ khác nhau, sách lược tác chiến cũng khác,điều quantrọng trong thi đấu là cuối cùng ai giành thắng lợi chứ không phải điểm sốnhiều hay ít."

"Ha ha, Đình Nghi, chúng tôi tin vào năng lực của cô",một phóng viên có tuổi dàn hòa, "Có điều, cô cũng nên giúp chúng tôi,chúng tôi cần một cảnh đấu đẹp mắt. Hiệp thứ ba phải cố lên nhé!".

"Vâng, xin cứ yên tâm."

Đình Nghi điều chỉnh lại thở, nở một nụ cười ngọt lịm.

"Đến bây giờ vẫn là h