
thi lên đai đen, khó khăn mới kiếm đượcchút tiền, nếu mua cái này còn tốn hơn phí đăng ký thi đai đen.
Nhưng…
Cô rất muốn mua tặng Sơ Nguyên sư huynh làm quà sinh nhật. SơNguyên đang du học ở Mỹ, anh học ngành y, sẽ phải thường xuyên ghi chép bệnh ánnên một cái bút máy là rất hữu dụng đối với anh.
Từ khi Sơ Nguyên sang Mỹ du học, Đình Nghi thường xuyên bay sangthăm anh.
Cô không có tiền, không thể gửi bưu kiện quốc tế, lại không có máytính nên cũng không thể gửi email cho Sơ Nguyên. Điện thoại không có, càngkhông thể trả được phí điện thoại quốc tế, cô lo lắng liệu Sơ Nguyên có nghĩ côquên sinh nhật của anh không.
Cô muốn Sơ Nguyên sư huynh biết.
Cô luôn nhớ đến anh.
Nhớ cả sinh nhật anh, cả nét bút thanh mảnh mà anh thích viết.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mua chiếc bút đó. BiếtĐình Hạo tiền bối thường đi Mỹ và sẽ đi Mỹ vào ngày sinh nhật Sơ Nguyên sưhuynh, cô rất vui. Nhân khi Đình Hạo tiền bối đến trung tâm huấn luyện, cô đãnhờ anh khi nào gặp Sơ Nguyên thì giúp cô chuyển món quà này cho anh và thay côchúc mừng sinh nhật.
Dù không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên, không biết Sơ Nguyêncó thích cái bút máy mình tặng hay không, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cầnSơ Nguyên sư huynh biết, lúc nào cô cũng nhớ đến anh, không lúc nào quên anh làđược.
Hóa ra…
Sơ Nguyên sư huynh chưa hề nhận được món quà đó.
Ngón tay cứng đờ, cô cầm bút lên, vỏ ngoài lành lạnh, Bách Thảonắm trong tay, không nói gì, cất vào cặp sách.
“Bé con, em giận hả?”, Đình Hạo nhíu mày hỏi.
Cô lắc đầu.
Cô uống hết ly nước cam, cầm cặp sách lên nói:
"Em phải về rồi, Nhược Bạch sư huynh đang đợi em về để luyệntập."
"Em vẫn chưa ăn hết bít tết mà."
"...Em không đói." Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ăn bíttết, cô còn chưa biết cả cách sử dụng dao đĩa.
"Đình Hạo tiền bối, cám ơn đã mời em, em về trước đây, anh cứtừ từ ăn." Nói xong cô liền đứng dậy.
"Anh đã nói xin lỗi rồi mà."
Đình Hạo nắm tay, ấn cô ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô:"Có phải em thích Sơ Nguyên nên mới giận như vậy!"
“…”
"Nếu vậy, đưa bút cho anh anh chịu trách nhiệm giao tận taySơ Nguyên, nói với Sơ Nguyên là anh đã quên không đưa cho anh ấy, là em rất coitrọng chuyện này."
"Em không giận", cô lắc đầu quầy quậy, "anh cùng đãgiúp em rồi. Khi anh hứa sẽ giúp em, em rất cảm kích, cho dù anh có việc khôngthể chuyển đến Sơ Nguyên sư huynh thì em vẫn rất cảm ơn, chỉ là... chỉ là..."
Cô không biết nên nói thế nào.
Chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo, lạnh như cây bútnày. Thì ra, chẳng trách Sơ Nguyên sư huynh quyên cô, là do cô đã không cho anhbiết là lúc nào cô cũng nhớ đến anh…
“Ăn xong hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu.” Đình Hạo nhấc cáiđĩa trước mặt cô, dùng dao, dĩa giúp cô cắt bít tết thành những miến nhỏ rồi đểvào đĩa rồi đưa cho cô, lại giục:
“Ăn đi.”
Nghe thấy khẩu khí có phần như ra lệnh của anh, Bách Thảo do dựmột lát, rồi lặng lẽ ăn. Khi ăn xong, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh tự lự nhìn rangoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều đỏ như máu.
Khuôn mặt anh u ám.
Ánh mắt u uất.
“Đình Hạo tiền bối…” Có lẽ là do ánh nắng chiều, cũng có thể là dovẻ buồn bả của anh. Cuối cùng, Bách Thảo cũng hỏi điều cô vẫn muốn hỏi từ lâu:“… Anh sẽ tham dự Cup Teakwondo thế giới năm nay chứ?”.
Đình Hạo quay người, tiếp tục ăn món bít tết đã nguội lạnh củamình.
“Không”
“… Anh có tập luyện trở lại không?”
“Không!”
“… Tại sao?”, cô sững người.
Đình Hạo dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy, cầm giúp cô chiếccặp sách, cười cười nói:
“Đi thôi, về muộn thì Nhược Bạch sẽ mắng em ra trò đấy. Thực ra,Nhược Bạch quả rất xuất sắc, hai năm qua em tiến bộ vượt bậc, rấtcos thể ĐìnhNghi sẽ phải nếm quả đắng bất ngờ trong trận đấu cuối tuần này đấy.”
Khi Bách Thảo về đến Tùng Bách võ quán thì trời đã gần tối.
Vầng trăng lờ mờ treo trên bầu trời, Nhược Bạch đứng trước cửaphòng tập, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Bách Thảo tất tưởi chạy đến.
“Ăn no rồi chứ?”, anh hỏi vẻ dửng dưng.
“Vâng!”, Bách Thảo đỏ mặt đáp.
“Ngon không?”
“Dạ!”
“Hôm nay phải tập thêm một tiếng.”
“Soạt”, cánh cửa giấy mở ra, Nhược Bạch mặt kạnh tanh đi vào, BáchThảo ngoan ngoãn theo sau.
***
Một ngày.
Rồi một ngày nữa trôi qua.
Thế là ngày cuối tuần đã đến.
Nghe tin Bách Thảo sắp giao đấu với Đình Nghi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán dậy rất sớm, tranh nhau quét dọn vệ sinh để cho cô có thời gian chuẩn bị thi đấu.
Buổi trưa, thím Phạm hầm riêng món xương sườn cho Bách Thảo ăn.
Khi đến trung tâm huấn luyện, để Bách Thảo đỡ mệt, Hiểu Huỳnh nhất quyết bắt cô đi taxi.
Nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cả hai bỗng sững người.
Bình thường, phòng tập rất yên tĩnh nhưng lúc này có đến gần haichục phóng viên với đồ nghề máy quay, máy ảnh, micro lỉnh kỉnh, tụ tập chuyệntrò rôm rả như sắp có sự kiện lớn xảy ra. Thấy Bách Thảo và Hiểu Huỳnh đi vào,họ chỉ liếc mắt qua rồi lại quay ra chuyện gẫu với nhau, có vẻ không mấy hứngthú với bọn họ.
Các đệ tử lần lượt đi vào phòng để đồ, mọi người bắt đầu bàn tánvề đám phóng viên bên ngoài.
"Chắc là họ đến phỏng vấn Đình Nghi!", Lâm Phong đo