
ành xum xuê, xa hơn nửa là một hồ nước phẳnglặng. Cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng giọng nói của Nhược Bạch sư huynh càng nghe càngthấy lạnh hơn ngày thường: "Từ lúc lên máy bay, tinh thần em luôn phântán. Đây là trại tập huấn không phải là trại hè, không phải đến đây đểchơi"".
"... Vâng!", Bách Thảo xấu hổ cúi đầu.
Im lặng mây giây, Nhược Bạch lại tiếp: "Trước khi đến đây,huấn luyện viên Thẩm đã đồng ý tiến cử em tranh giành tư cách tham gia Cup thếgiới".
Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu.
""Nhưng... Đình Nghi…"
Quá khó mở miệng nhưng lại thấy vuimừng. Cô vẫn biết huấn luyệnviên Thẩm rất quý Đình Nghi, hơn nữa chỉ là một trận thắng trong cuộc thi luyệntập có lẽ rất khó lung lay vị trí của Đình Nghi trong con mắt của huấn luyệnviên Thẩm.
Nhược Bạch lạnh lùng nói tiếp:
"Điều kiện là em có thể chứng minh thực lực của mình bằngviệc đánh bại Lý Ân Tú."
Trong không khí xen mùi hương cỏ dại.
Bách Thảo sửng sốt nhìn Nhược Bạch không hiểu.
Nhược Bạch cũng không nói.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
"Nghe nói... lần nào Đình nghi cũng thua Ân Tú." Lúc lâusau, Bách Thảo mới thảng thốt mở miệng: "Nghe nói, Ân Tú ôm trọn giải quánquân trong mọi giải cô ấy tham gia…" Nghe nói, Ân Tú không chỉ cạnh tranhvới các nữ tuyển thủ, trong một số cuộc thi đấu ở Hàn Quốc, cô đượcphép đua tàivới các tuyển thủ nam và điểu khiến người ta kinh ngạc là cô đoạt giải quánquân toàn quốc.
Hơn nửa, Hiểu Huỳnh còn nói.
Do xuất thân từ gia tộc Taekwondo nối tiếng, ông ngoại và cha đềulà những trụ cột Taekwondo ở Hàn Quốc nên vừa ra đời Ân Tú đã có địa vị caosang. Nhưng không phụ kỳ vọng của giới Taekwondo Hàn Quốc đối với mình, vừa ranhập làng Teakwondo, cô đã lần lượt chiến thắng các cao thủ của Hàn Quốc, sauđó nhanh chóng xác lập ngôi vị nữ hoàng Taekwondo thế giới của mình.
Không chỉ có thế, nghe đồn Ân Tú có phẩm chất thanh cao, thôngminh đặc biệt, rất chuyên tâm nghiên cứu và có hiểu biết sâu rộng về lý luậnTaekwondo, từng viết mấy cuốn sách, rất được tôn sùng ở Hàn Quốc. Hầu hết cácviện Taekwondo Hàn Quốc đều phá lệ trao cho cô phẩm cấp bát đoạn đai đen khi ÂnTú mười bảy tuổi. Lý Ân Tú được gọi là "Thiếu nữ tông sư" nguyên nhâncũng từ đó mà ra.
Nghe nói ở Hàn Quốc, Ân Tú đã trở thành biểu tượng của Taekwondo.Trong giới Taekwondo quốc tế, Ân Tú cũng đã là một huyền thoại. Ngay Đình Nghiđứng cạnh cô ấy hào quang cũng chỉ còn là ánh đèn đom đóm.
"Đình Nghi không thắng nổi Ân Tú, nhưng em chưa hẳn",nét mặt Nhược Bạch vẫn thản nhiên."
“…”
Cắn môi, Bách Thảo hiểu kỳ vọng của Nhược Bạch đối với mình.
Nhưng...
Không, cô không tự tin như vậy.
Cô không dám nói liều, không thể lừa dối người khác rồi lại lừadối Nhược Bạch. Ngay đến Đình Nghi cô cũng chỉ mới thắng một trận, làm sao côđủ tự tin so tài với Ân Tú thực lực vượt xa Đình Nghi?
"Nêu lần này không thắng nổi Ân Tú, sau này em sẽ chịu khóluyện tập nhiều hơn! Em tin rằng có một ngày em có thể chiến thắng cô ấy",hít một hơi dài, Bách Thảo nói.
Nhược Bạch cau mày, trầm ngâm.
Gió chiều lướt qua bãi cỏ xanh, một áp lực mỗi lúc một lớn nhưtrận gió tràn vào lòng cô. Nhược Bạch vẫn không nói gì, Bách Thảo dần dần cócảm giác khó thở.
"Vâng!"
Trong nỗi căng thẳng, bất ngờ giọng cô như phá cổ họng:
"Em... em sẽ chứng minh, em có thực lực chiến thắng Ân Tú, sẽkhông để đến sau này, lần này em sẽ chứng minh cho huấn luyện viên Thẩm nhìnthấy!"
So với nỗi thất vọng của Nhược Bạch đối với cô mọi chuyện khác đềukhông quan trọng. Bất luận Nhược Bạch sư huynh yêu cầu cô làm gì, cô đều nhấtnhất làm theo, dẫu... dẫu là phải chiến thắng Ân Tú, thiếu nữ tông sư huyềnthoại...
Nhìn đôi má đỏ lựng của và đôi mắt sợ hãi căng thẳng nhìn mình củaBách Thảo, Nhược Bạch đột nhiên cảm thấy rung động, giống như dòng suối chảy êmả dưới lòng sông băng.
"Có lẽ anh đã sai", giọng anh thoáng vẻ xót xa.
"Sao ạ?", Bách Thảo sững người.
Cô lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói:
"Không, không phải!"
Nhất định là sự do dự vừa rồi của cô khiến Nhược Bạch sưhuynh thất vọng. Là do cô sai, vừa rồi tại sao cô lại do dự? Nhược Bạch sưhuynh nhất định rất giận nên mới nói thế, cô nên tin tưởng Nhược Bạch sư huynh,những việc Nhược Bạch sư huynh yêu cầu cô làm xưa nay đều đúng.
"Em sẽ chiến thắng Ân Tú! Em sẽ chứng minh cho huấn luyệnviên Thẩm nhìn thấy! Nhược Bạch sư huynh, hãy tin em, em có thể!" Chân taycuống quýt, cô nói một hơi.
"Tốt!", Nhược Bạch gật đầu
Nhìn cô, anh khẽ nở một nụ cười từ đáy mắt rồi dần hiện lên khóemôi. Nụ cười chỉ thoáng qua như vậy nhưng giống như đoa sen cạn đóng băng trênnúi tuyết khiến Bách Thảo sững sờ.
Ánh mắt anh di chuyển từ khuôn mặt ngơ ngẩn của Bách Thảo lêntrán.
Trên mái bờm trước trán cô cài một cái kẹp tóc hình trái dâu tâyđỏ chói, phản chiếu dưới ánh nắng khiến đôi mắt cô càng đen láy, long lanh.Nhược Bạch nhìn chiếc kẹp tóc mấy giây, giọng nhẹ như tiếng nhịp tim anh:
"Em giữ nó sao?"
"Dạ?" Theo ánh mắt anh, Bách Thảo vô thức sờ tay lênchiếc kẹp tóc trên mái mình: "... À!".
Thảm cỏ xanh rờn.
Ánh nắng rực rỡ.
Giọng Nhược Bạch từ phía trên vọng xuống.
Tai ù lên, mặt đỏ ửng, ti