Teya Salat
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322561

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.

i cười của anh, tim cô bỗng đập thình thình.

* * *

"Hừ!"

Một giọng choe chóe từ bên cạnh vang lên, sau đó là tiếng kéo ghếkhiến mọi người xung quanh đều ngoái nhìn.

Lại là Kim Mẫn Châu.

Ánh mắt Kim Mẫn Châu hằn học nhìn Bách Thảo rồi ngồi luôn ghế bêncạnh. "Cạch" một tiếng, cô đặt chiếc đĩa thức ăn lên bàn, mấy cô gáiđi cùng cũng kéo đến ngồi xung quanh, họ vừa ăn không ngừng nhìn Bách Thảo, xìxồ nói tiếng Hàn.

"Ăn đi!" Nhìn bàn tay trái Bách Thảo để trên bàn từ từnắm lại, Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói:

"Đấu khẩu với bọn họ ở đây, mọi người sẽ tưởng em cũng giốngnhư bọn họ."

Buổi chiều.

Tuyển thủ các nước đều nôn nóng muốn thử sức, muốn bứt phá vọt lênhàng đầu, giành được quyền tháchđấu trước tiên, có thể giao đấu với những độimà mình ngưỡng mộ nên ban tổ chức phải tổ chức bốc thăm.

Kết quả là...

Đội Myanmar rút trúng.

Trong giới Taekwondo thế giới, thực lực của đội Myanmar không cao,trong những giải đấu lớn hầu như đều không đoạt thứ hạng gì, tuy nhiên, sau khibốc thăm được quyền thách đấu, họ lại thách đấu đội Hàn Quốc!

"Có dũng khí!"

Ngồi xếp bằng trong đội hình đội Ngạn Dương, Hiểu Huỳnh gật gù.

"Mình khâm phục đội Myanmar. Hoặc là không thách đấu hoặc làthách đấu đội mạnh nhất, cái đó gọi là đã làm lính thì nên phục vụ dưới trướngnguyên soái"

Giữa sân, đội Myanmar và đội Hàn Quốc mỗi bên cử ra năm tuyển thủ:ba nam, hai nữ.

Đội Myanmar vận áo bảo vệ màu hồng, dáng người không cao lắm, cóvẻ hơi gầy.

Ðội Hàn Quốc vận áo bảo vệ màu xanh, dáng người đều cao ráo, thểlực rất tốt, mặc dù khi đáp lễ họ tỏ ra khá lịch sự lễ phép, nhưng dáng điệuvẫn có một vẻ cao ngạo ngấm ngầm.

Hai đội vừa xuất hiện, khí thế đã hoàn toàn khác nhau.

"Tôi cảm thấy thực lực cách biệt quá lớn", Quang Nhãtrầm ngâm, "Có lẽ nên thách đấu với đội nào có thực lực tương đương mộtchút thì mới có tác dụng nâng cao trình độ của mình. Nếu không, trứng chọi đá,dũng khí thì có nhưng một khi thảm bại sẽ mất tự tin",

"Hừ, cô thì biết gì!"

Hiểu Huỳnh vẫn chưa quên thái độ ức hiếp của Quang Nhã đối vớiBách Thảo lúc nhỏ, lại thêm ở trung tâm huấn luyện lâu như vậy mà cũng không hềthấy cô ta thay đổi sắc mặt với Bách Thảo, trái lại Bách Thảo luôn giữa thái độdè dặt đối với cô ta, vậy là nghĩa lý gì.

"Tôi thấy Quang Nhã nói rất có lý", Mai Linh xen lời,"Một trận đấu biết chắc mình thua thì đấu có ý nghĩa gì?".

"Biết thua thì không đánh sao? Sự việc nào cũng có quá trình,giống như cuộc thi đấu giữa các võ quán trước đây, mọi người đều biết chức vôđịch nhất định thuộc về Hiền Võ võ quán, vậy các võ quán khác không cần thi đấunữa sao?" Hiểu Huỳnh cười hi hả, nói tiếp: "Hi hi, cuối cùng chẳngphải chức vô địch về tay Tùng Bách chúng ta đó ư".

Bách Thảo kéo áo Hiểu Huỳnh.

"Đó là thi đấu trong điều kiện không có Đình Hạo, Đình Nghitham gia đúng không?", Mai Linh mặt sa sầm.

"Cứ coi Đình Hạo, Đình Nghi tham gia thì chúng ta cũng chưahẳn không đoạt chức vô địch!", giọng Hiểu Huỳnh vẫn cứng cỏi.

Thân Ba ngẩng đầu nhìn Hiểu Huỳnh.

"Lạc đề rồi!", Lâm Phong cau mày, "Mau Lại xem thiđấu thôi. Ấy, kia có phải Kim Mẫn Châu không?".

Chính vào lúc Hiểu Huỳnh và Mai Linh đấu khẩu, nhũng tuyển thủtham gia loạt đấu đầu tiên của hai đội Myanmar và đội Hàn Quốc đã tiến ra võđài.

Người của đội Myanmar là Nguyễn Tú Mai.

Nguyễn Tú Mai có hình thể cao nhất trong các nữ tuyển thủ Myamar,cô cao gần một mét sáu mươi bảy, người rất gầy, da ngăm ngăm nhưng nhìn rấtxinh đẹp.

Bách Thảo có quen Nguyễn Tú Mai.

Tối qua, Tú Mai đã thay mặt đội Myanmar đến tặng cho các đội bạnít đồ ăn vặt đặc sản trong nước.

Khi mang tặng đội Ngạn Dương, Hiểu Huỳnh, Mai Linh đều đi chơi nênBách Thảo ra mở cửa. Cô nói chuyện với Nguyễn Tú Mai một lát, được biết Tú Maiđã vào đội tuyển quốc gia Myanmar, sẽ tham gia Cup thế giới năm sau, mặc dù lànữ nhưng Tú Mai chính là đội trưởng đội Myanmar tham gia khóa tập huấn này.

"Nguyễn Tú Mai nói, bọn họ rất ít có cơ hội tham gia nhữnggiải đấu lớn, cũng chưa từng giao lưu với những cao thủ xuất sắc tầm cỡ thếgiới. Nếu được giao đấu, hy vọng có thể giao đấu với đội Hàn Quốc một phen, nhưthế cũng không uổng công đến đây.

Còn đội Hàn Quốc...

Lại cử ra một đứa trẻ mặt tròn tròn, mắt cũng tròn, chưa hết vẻtrẻ con, có vầng trán ngang tàng, người chỉ cao một mét sáu mươi, nhìn mãi cũngkhông quá mười bốn tuổi!

Tuyển thủ các nước ghé đầu bàn tán.

Rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Kim Mẫn Châu thách đấu BáchThảo, người chưa nhìn thấy cũng đã nghe nói, lại thêm Kim Mẫn Châu tối qua quỳsuốt buổi trước cửa khu ký túc nên mọi người đều không lạ gì Kim Mẫn Châu.

"Kim Mẫn Châu này khoảng bao nhiêu tuổi?"

Lâm Phong hoài nghi, khóa tập huấn có quy định tuổi, đệ tử nhấtđịnh phải khoảng từ mười lăm đến mười chín.

Mười ba tuổi, nhiêu nhất là mười bốn!" Tính theo tuổi của banăm trước đến Tùng Bách võ quán thì cũng chỉ như vậy, Hiểu Huỳnh nói như đinhđóng cột.

"Vậy cô ta không có tư cách tham gia thi đấu rồi."

Nhìn thấy mái đấu ngạo nghể của Kim Mẫn Châu trên sàn đấu đầy vẻáp đảo đi về phía Nguyễn Tú Mai, Mai Linh không hiểu.

"Không biết pho