luận, Sơ Nguyên và Nhược Bạch thầm thì trao đổi với nhau, tuyển thủ cácnước cũng rào rào bàn tán, chỉ có Thân Ba vẫn cắm cúi ghi chép.
"Dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá?""
Mắt Hiểu Huỳnh sáng lên một cách ranh mãnh, mặc dù cô không có khảnăng được giải nhưng biết đâu Bách Thảo lại được! Chỉ cần có tiền, ít nhất BáchThảo cũng khỏi phải lo tiền học đại học.
"Đầu tiên là báo danh, sau đó chia tổ thi đấu loại dần, ngườigiành chiến thắng cuối cùng là tuyển thủ xuất sắc nhất." Bách Thảo lắngnghe người của ban tổ chức nói. "Các cuộc thi đấu sẽ tiến hành vào buổichiều sau khi kết thúc luyện tập giao hữu giữa các đội"
"Có mấy suất?"
"Hai."
"Hai?", Hiểu Huỳnh hoài nghi.
"Ừ, một nam một nữ."
"Sao có thể như thế? Nhưng thể trọng cua mọi ngưòi khác nhaunên tiến hành thi đấu theo hạng cân khác nhau.
Nếu không chẳng phải người hạng cân thấp sẽ thiệt thòi, người hạngcân cao sẽ rất lợi thế hay sao?", Hiểu Huỳnh ngớ người. Bách Thảo hạng cânbốn mươi tám, bên trên còn rất nhiều hạng cân khác, nếu Bách Thảo thi đấu vớinữ tuyển thủ hạng cân sáu mươi hai thì chẳng phải sẽ quá thiệt thòi sao?
"Tuổi các tuyển thủ phần lớn từ mười lăm đến mười chín, mặcdù cân nặng khác nhau nhưng đều là thanh thiếu niên…", Bách Thảo tiếp tụcnghe giải thích thể lệ, "... Phá bỏ giới hạn hạng cân là để mọi người càngcó cơ hội giao lưu tự do, cũng là một sự khởi động quan trọng trước giải CupTaekwondo thế giới".
"Hừ!" Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, sao họ không cho thêm nhiềugiải thưởng một chút!
Gió mùa hè nơi thung lũng trong lành, mát rượi.
Khu trung tâm, các tông sư của Xương Hải võ quán vận võ phục trắngmuốt, ngồi xếp bằng ngay ngắn, mắt nhìn toàn sân rồi chậm rãi nói một hồi.
Các tuyển thủ có thể nghe hiểu tiếng Hàn đều chấn động.
Sau đó, người phiên dịch dịch lại một lần.
Toàn sân đều kinh ngạc.
Sau đó, mọi người yên lặng mấy phút.
"Ào" một tiếng!
Toàn sân sôi lên!
Mọi tuyển thủ dường như đều xúc động phấn khởi, không thể kìm chế,niềm hưng phấn không sao nén được, làn sóng hưng phấn quả thực ngút trời!
Nhược Bạch ngẩng phắt đầu !
Sơ Nguyên vốn điềm tĩnh, mắt cũng sáng lên, nhìnchằm chằm vào vịtông sư đang nói trên võ đài.
Ngay đến Thân Ba cũng đẩy cái kính trên mũi, quên cả ghi chép,không tin vào tai mình, quay sang hỏi Lại Khấu Chấn và Thạch Tông. Lâm Phong,Mai Linh, Quang Nhã đầu tiên là bàng hoàng như trong mơ, sau đó xúc động xuýtxoa như vừa xảy ra sự kiện động trời.
"Thế nào! Thế nào!"
Từ giữa, Lâm Phong và Mai Linh, Hiểu Huỳnh kéo Bách Thảo trở lại,sốt ruột hỏi.
Bỗng thấy buồn phiền hết sức, tại sao chỉ có mình cô không hiểu?Không được, về nhà nhất định phải bổ sung tiếng Anh mới được! Họ đang nói gì,"Vân Nhạc" tông sư nào đó chẳng phải là tông sư mười năm nay đượcgiới Taekwondo thế giới nhất trí tôn sùng là tông sư vĩ đại nhất từ trước đếnnay, nhưng luôn ẩn dật như "Thần Long thấy đầu không thấy đuôi" haysao?
"Họ nói là..." Mãi Bách Thảo mới trấn tĩnh được. "…Người đoạt danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất còn được cơ hội được giao lưu với chínhVân Nhạc tông sư".
“…”
Hiểu Huỳnh trợn mắt nhìn Bách Thảo.
“…”
Âm thanh chộn rộn trong cổ họng.
“…”
Hai tay run run, Hiểu Huỳnh bấu chặt cánh tay Bách Thảo khiến côđau điếng.
"Vân Nhạc tông sư? Sao có thể? Là vân Nhạc tông sưsao?!"
Lao đến lại bấu chặt Bách Thảo, Hiểu Huỳnh trợn mắt đến nỗi conngươi như sắp bật ra, nói một tràng như súng liên thanh:
"Vân Nhạc tông sư! Đó chẳng phải là nhân vật thần tiên trongtruyền thuyết sao? Nghe nói mười mấy năm trước, thiên hạ không có ai là đối thủcủa ông, hơn nửa mọi cao thủ gặp ông đều bị K.O ngay ở hiệp đầu! Sau đó, chẳngphải ông đã quy ẩn, không xuất hiện nửa hay sao? Chẳng phải nghe nói, ngay đếncon gái ông, "thiếu nữ tông sư" thiên tài Lý Ân Tú cũng không có cơ hội tậpluyện với ông! Sao lại có thể... hay là đánh lừa? Sao lại có cơ hội giao lưuvới Vân Nhạc tông sư? Trời ơi..."
Đây quả đúng là...
So với món giải thưởng một vạn USD càng là chuyện khó tin gấp bội!
Vậy là, sau buổi lễ khai mạc khóa tập huấn, hầu như các tuyến thủđều báo danh tham gia cuộc thi đấu lựa chọn trại viên ưu tú nhất. Lâm Phong,Mai Linh, Diệc Phong, Khấu Chấn, Thạch Tông, Thân Ba tất cả đều báo danh, ngayđến Hiểu Huỳnh, Quang Nhã thực lực tương đối yếu cũng ghi tên tham gia. Theolời Hiểu Huỳnh, đằng nào báo danh cũng không mất tiền, biết đâu may mắn, đốithủ giao đấu với mình đột nhiên tới tấp từ bỏ, mình không đánh mà thắng giànhđược danh hiệu tuyển thủ xuất sắc nhất như một kỳ tích.
Bách Thảo là người cuối cùng ghi danh tham dự.
Sau khi điền vào bảng, cô vô tình nhìn lướt danh sách các đệ tử đãbáo danh. Hiểu Huỳnh, Lâm Phong, Mai Linh... nghi hoặc một lát, cô lại nhìn lạimột lần nữa nhưng vẫn không thấy tên Nhược Bạch.
"Mau lên, muộn chút nữa cơm không ngon nữa đâu!"
Hiểu Huỳnh vội vàng kéo Bách Thảo đi ăn trưa.
Nhà ăn của trại tập huấn thiết kế theo lối nửa mở, kéo nhưng cánhcửa giấy ra là gặp ngay núi xanh, rừng biếc bên ngoài, không khí hít thở đều làgió lành từ thung lũng thổi đến. Hiểu Huỳnh đã nhanh chân chiếm một chiếc bànngoài trời, bên cạnh là m
