The Soda Pop
Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Thiếu Nữ Toàn Phong 2: Trái Tim Rung Động

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 8.5.00/10/244 lượt.

g có một điều cô ta tuyệt đối không thểbằng con!

Ðó là sức mạnh thể lực.

Cô ta là một bông hoa trong tủ kính, còn con là một cây cỏ dại cósức sống ngoan cường, từng chịu đựng bao mưa gió của thời gian.

"Hây!"

Lại một đạt tấn công chóng mặt, thậm chí khán giả còn không nhìnrõ thân hình Bách Thảo, chỉ sau khi nghe thấy âm thanh nặng nề của cú đòn đátrúng, trọng tài mới tách hai người ra, tấm bảng điểm lật giở, con số"-1" đã trở thành số "0"

"Òa..." Cả nhà thi đấu như nổ tung, khán giả không tinvào mắt mình.

"Bách Thảo! Bách Thảo!"

Sau phút tĩnh lặng ngắn ngủi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán àolên, hoan hô cuồng nhiệt. Bên ngoài, Diệc Phong cũng bất giác ngồi thẳng lưng,chỉ có Nhược Bạch vẫn không chút biểu cảm.

Đình Nghi quay đầu nhìn lướt bảng điểm, lại quay sang nhìn BáchThảo. Dường như không chút xao động nhưng nụ cười ở khóe miệng đã biến mất.

0 :5

Hiệp đấu thứ hai kết thúc.

Mặc dù điểm số của Đình Nghi và Bách Thảo chênh lệch rất lớn, mặcdù đến phút cuối hiệp hai Bách Thảo mới ghi được một điểm duy nhất, nhưng khôngkhí trên sàn đấu đột nhiên thay đổi, khán giả bắt đầu chú ý đến cô gái bỗngdưng bộc phát một sức mạnh không ngờ kia. Tiếng cổ vũ cho Đình Nghi mặc dù vẫnrất náo nhiệt, nhưng tiếng cổ vũ của Tùng Bách võ quán càng lúc càng rõ ràngvang dội hơn.

"Không tồi! Cuối cùng cô ấy đã tìm ra lợi thế của mình."

Thấy Bách Thảo không giấu nỗi niềm vui đi về phía khu vực nghỉngơi, Đình Hạo nhướn mày mỉm cười, anh đã tưởng niềm tin của cô đã bị Đình Nghihủy diệt hoàn toàn rồi chứ.

"Anh hy vọng cô ấy thắng sao?"

Đình Nghi lấy khăn lau mồ hôi, lườm anh trai.

"Thua trận này đối với em chưa hẳn là việc xấu."

Thấy cô em mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng gấp gấp, Đình Hạo vừa nắnbóp vai cho em gái vừa nói bâng quơ.

"Bởi vì đã lâu em chưa gặp một đối thủ mạnh, cũng đã lâu chưathi đấu cho tử tế, việc tập luyện cũng rất trễ nải. Hy vọng Bách Thảo có thểcảnh tỉnh em, đừng có trở thành con thỏ như trong câu chuyện Rùa và Thỏ."

Đình Nghi nắm chặt chiếc khăn trong tay, cau mày.

“Đừng đắc ý quá sớm!”

Diệc Phong đang nhiệt tình biểu dương chiến tích của Bách Thảo thìtừ giọng nói lãnh đạm của Nhược Bạch từ bên cạnh vang lên. Bách Thảo hơi sữngngười nhìn anh.

Nhược Bạch hững hờ nhìn cô nói:

"Em tưởng mình là đối thủ có thể lực tốt nhất trong các đốithủ của Đình Nghi hay sao?"

Hiệp đấu thứ ba bắt đầu.

Bách Thảo bước vào giữa sàn đầu, hít thở đều, cố gắng gạt đi nhữngsuy nghĩ vẩn vơ. Đúng vậy, cô không hẳn là đối thủ có thể lực tốt nhất mà ĐìnhNghi từng gặp, nhưng ngoài thể lực sung mãn, cô không tìm thấy điểm nào mình cóthể chiến thắng Đình Nghi.

"Hây!"

Cũng như hiệp đấu thứ hai, khi trọng tài vừa ra hiệu trận đấu bắtđầu, Bách Thảo liền mở loạt tấn công như vũ bão. Không chừng loạt tấn công củacô có thể khiến Đình Nghi hao kiệt thể lực để cô có thể phá vỡ phòng tuyến, tìmra điểm yếu của Đình Nghi.

Thế nhưng... Có gì đó không ổn...

Khi người cô đang vọt lên cao và tung cú đá về phía Đình Nghi,khoảnh khắc hai thân hình giao nhau giống như đoạn phim quay chậm, cô nhìn thấyđôi mắt Đình Nghi. Đôi mắt bình tĩnh lạ thường, giống như đôi mắt của con sóihoang mai phục trong tuyết, chờ đợi rất lâu giữa trời băng giá.

"Phập!"

Như một tia chớp, động tác đó nhanh đến mức hầu như không ai nhìnrõ, giống như một vệt sáng xẹt qua. Cú xoay mình đá hậu của Đình Nghi trúngngười Bách Thảo. Cú đá vừa mạnh vừa hiểm mang theo tiếng xé gió sắc lém tựa nhưđã nhìn rất chuẩn rồi mới ra đòn.

Cảm giác đó.

Giống như cơn ác mộng quay trở lại.

Đầu óc Bách Thảo hơi ngây ra, thậm chí cô còn không cảm thấy đaurát ở vai, nhịp thở gấp gấp, rối loạn.

"Phập!"

Bách Thảo tiếp tục tấn công, tiếp tục bị Đình Nghi phản kích đátrúng. Mặc dù cô tránh khá nhanh nên không bị đá trúng chỗ bị mất điểm nhưngnhững cú đá khiến cô loạng choạng mấy bước lùi ra khỏi đường biên!

Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác như gặp ác mộng đó.

Cuộc giao đấu lần trước với Đình Nghi cũng như vậy, mỗi cú rachân, mỗi ý đồ của cô đều bị Đình Nghi nắm trong lòng bàn tay. Dường như ĐìnhNghi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ung dung chờ đợi. Thời gian qua, ngày nào côcũng chịu khó luyện tập, cô tưởng mình đã có chút tiến bộ, vậy mà tại sao vẫnrơi vào cơn ác mộng tương tự...

"Oạch!"

Khi lại một lần nữa bị ngã trên sàn đấu, trái tim Bách Thảo độtnhiên rung lên. Cô đã hiểu ra! Đúng vậy, ngay trong khoảnh khắc khi cô xuấtchiêu, Đình Nghi đã đoán được ý đồ của cô. Đó chính là cái mà cô ngày đêm khổluyện nhưng vẫn chưa thành công... Nhìn thấu thế xuất chiêu của đối thủ.

Cô không thể nhìn rõ khởi thế xuất chiêu của Đình Nghi nhưng cô ấycó thể.

Không sai, khi hiệp hai sắp kết thúc, cô liên tiếp tấn công nhằmlàm tiêu hao thể lực của Đình Nghi, nhưng bây giờ, Đình Nghi lại thay đổi chiếnthuật, không tiếp tục hao phí thể lực với cô nữa mà dự định tốc chiến tốcthắng, triệt để đánh bại cô.

"Ra đòn đi, cho tôi thấy thể lực cô sung mãn đến đâu!"

Đứng trên cao nhìn Bách Thảo ngã gục trên sàn đấu, khóe miệng ĐìnhNghi lại lộ ra nụ cười.

0:7

Nhà thi đấu sôi lên.

"Đình Nghi! Đì